Nghe xong lời cô nói, Chu Hứa Văn liền đơ người mất mấy giây, anh ghen sao?
Không thể nào!
Chu Hứa Văn rất nhanh đã định thần lại được, trừng mắt với Tô Anh Thư:
- Có cần tôi đưa cô đi khám lại não không? Xem bên trong đó đang chứa thứ gì.
Tô Anh Thư nhếch môi, bà đây chẳng có gì phải sợ anh cả, cứ muốn trêu ngươi anh đấy, giọng điệu đầy khıêυ khí©h:
- Chứa anh đấy, Chu Hứa Văn.
Gương mặt của Chu Hứa Văn lúc này đen lại như đít nồi, trên đó thể hiện rõ sự chán ghét đối với lời mà Tô Anh Thư vừa thốt ra, anh nghiến răng quát lên:
- Tô Anh Thư!
- Được rồi, được rồi, tôi không nói nữa là được chứ gì.
Tô Anh Thư nhún vai tỏ vẻ vô tội, trong lòng thấm nghĩ cái tên Chu Hứa Văn này dạo gần đây sao dễ cáu gắt vậy, cứ như quả bom nổ chậm, động một tí là nổ cái "bùm".
Đúng là không nói nổi nữ nhân này nữa rồi, Tô Anh Thư hiện tại khác xa hoàn toàn với hình tượng người vợ hiền mà anh vẫn biết. Không thể không thừa nhận rằng cô diễn xuất quá giỏi, nếu không phải bây giờ cô đã lột bộ mặt hiền lành ấy xuống thì không sớm thì muộn anh cũng sẽ tin cô là một đứa ngốc, gọi dạ bảo vâng, không biết phản kháng.
Chu Hứa Văn liếc mắt nhìn sang Giang Văn nãy giờ vẫn im ỉm đứng ở một góc, trầm giọng nói:
- Giang Văn, mang đồ tới đây.
Nhìn theo ánh mắt của Chu Hứa Văn, cô nhìn thấy Giang Văn đang khúm núm đứng ở góc phòng, dáng vẻ thảm hại này của cậu ta làm gì giống một thư ký cao cấp của tổng giám đốc tập đoàn MJ.
Bất giác cô ngại ngùng nhìn ra hướng cửa sổ, cái bộ dạng vô lại vừa nãy của cô hình như bị cậu ta thấy hết rồi, uổng công cô diễn kịch bấy lâu nay để tìm sự thương hại của những người xung quanh Chu Hứa Văn. Tắc trách quá mà!
- Này, cho cô.
Tô Anh Thư kinh ngạc nhìn xuống hộp quà tinh xảo được Chu Hứa Văn đưa tới trước mặt cô, chỉ nhìn vỏ bọc bên ngoài thôi cũng đủ thấy rằng nó đắt giá tới cỡ nào. Trước kia Chu Hứa Văn vẫn theo lệ mua quà cho cô vào những ngày lễ nhưng đều là thư ký Giang cho người mang tới, còn đây là lần đầu tiên anh đích thân đưa cho cô.
Hơn thế nữa, hôm nay lại chẳng phải ngày gì quan trọng, nói chính xác thì là một ngày bình thường? không thể bình thường hơn.
Đột nhiên được sủng ái lớn thế này khiến Tô Anh Thư rợn tóc gáy, quét mắt đánh giá biểu cảm của Chu Hứa Văn.
Anh hình như chẳng có gì bất thường cả?
Nhưng suy nghĩ đấy nhanh chóng bị cô đập tan, không thể nào tự nhiên mà được hưởng lợi như vậy được, chắc chắn là có âm mưu nào đó ở đây.
Tô Anh Thư cầm lấy hộp quà, cô chưa vội mở ra mà dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Chu Hứa Văn dò hỏi:
- Trong này không chứa án tử hình đấy chứ?
Nháy mắt, khuôn mặt của Chu Hứa Văn sa sầm xuống, bàn tay của anh nắm chặt thành hình nắm đấm, hận không thể mổ não Tô Anh Thư ra ngay xem bên trong nó đang chứa thứ gì.
Cô vợ ngoan hiền của anh chớp mắt biến thành một người phụ nữ chua ngoa, nói ra câu nào là muốn chọc tức người ta câu đấy. Nếu không phải anh đã biết Tô Anh Thư vẫn luôn diễn kịch với mình thì anh chắc chắn sẽ nghĩ rằng cô vợ ngoan ngoãn nhà mình bị ngã đập đầu tới "ngu".
Chu Hứa Văn nở một nụ cười quái dị, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Nếu cô ngậm miệng lại thì tôi có thể suy nghĩ đến việc để cô sống lâu hơn đấy, Tô Anh Thư.
Tô Anh Thư cười gượng hai tiếng "ha ha", dạo này nhanh mồm nhanh miệng quá nên đôi lúc cô không kiềm chế được. Mà cũng chẳng thể trách cô được, con người ta khi bị kìm nén quá lâu mà được giải phóng thì thường sẽ bung xõa hết.
Nhìn món quà trong tay mình, cảm xúc của Tô Anh Thư có hơi hỗn loạn, đây có được xem là một khởi đầu tốt cho mối quan hệ vợ chồng giữa hai người bọn họ không? Cô chỉ sợ đây chỉ là một giấc mơ và cô rất nhanh sẽ phải tỉnh mộng.
- Cô không thích nó à?
Tô Anh Thư ngẩng đầu nhìn anh, trong phút chốc cô cảm thấy da mặt mình như nóng lên, cô đúng là bị bệnh rồi, cuống quýt cúi đầu né tránh ánh mắt của Chu Hứa Văn, vừa mở hộp quà vừa nói:
- Ai bảo, tôi đang nghĩ xem anh có mưu đồ gì bất chính không, chứ đột nhiên được nhà tư bản tặng quà, cảm thấy không an tâm chút nào.
- Hừ, bớt nói nhảm.
Chu Hứa Văn liếc Tô Anh Thư một cái, sao anh trước đây không biết cô mồm miệng nhanh nhảu thế này nhỉ?
Tô Anh Thư không thèm để ý tới anh nữa, cô mở nắp hộp quà ra, ánh sáng như thể lóe lên từ món quà kia.
Mẹ nó!
Đây chẳng phải bộ trang sức kim cương đắt đỏ đang rầm rộ mấy ngày qua trên các trang mạng xã hội sao? Mấy blogger trên mạng truyền tai nhau rằng giá trị của bộ trang sức này bằng mấy chục cái biệt thự trong nội thành, còn mấy nhà nghệ thuật gia lại đánh giá nó có giá trị liên thành, không thể đong đếm được bằng tiền.
Từng ngón tay của Tô Anh Thư chạm vào bộ trang sức kim cương kia, đúng là hàng đắt tiền, mới sờ vào thôi mà thấy giá trị của bản thân tăng gấp trăm lần, nghĩ tới việc sẽ được đeo bộ trang sức đắt đỏ này cổ của cô không khỏi cảm thấy đau nhức.
Đây chính là sức nặng của đồng tiền nha!
Nhưng sao Chu Hứa Văn lại đột nhiên tặng cho cô? Anh chắc không bị ấm đầu đấy chứ?
- Anh đưa nhầm đồ à?