🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ “Tôi không ăn được nho sao?”
Triệu Gia Khiêm tỏ thái độ khác thường, anh ta không hê buồn bực mà vui vẻ đứng lên rồi lấy từ trong túi áo ra một tấm hình đưa cho người đồng nghiệp bên cạnh xem: “Giới thiệu với anh đây là bạn gái của tôi”
Mọi người nhìn qua tấm ảnh thì thấy trong ảnh là Triệu Gia Khiêm đứng với một cô gái với điệu bộ khá thân mật, vẻ mặt ngọt ngào hạnh phúc thì kinh ngạc hỏi: “Được đó Triệu Gia Khiêm, bạn gái của anh cũng đẹp quá nha”
“Đúng vậy, dáng người này giống y như người mẫu vậy”
Mấy người đồng nghiệp nam tranh nhau xem hình rồi đều nhìn Triệu Gia Khiêm bằng cặp mắt khác.
Triệu Gia Khiêm đắc ý nói: “Cô ấy mới sinh năm 1996.
Nhỏ hơn tôi bảy tuổi”
“Mới mười chín tuổi thôi hả?”
Mọi người vừa nghe tuổi của cô ta thì lại càng thêm hâm mộ Triệu Gia Khiêm.
“Nói nghe xem anh làm cách nào mà cưa đổ ẻm vậy?”
Lúc này Triệu Gia Khiêm bắt đâu giảng đạo khiến Phú Quý hừ lạnh: “Đồ tiểu nhân đắc chí”
Giám đốc Ngôn đi vào liên lập tức trợn mắt lên: “Các người đều là bà tám hết rôi hả, muốn bị đuổi việc hết à?”
Mọi người đều tản ra bốn phía, chạy nhanh về vị trí rồi bắt đầu làm việc.
Giám đốc Ngôn rời bước đi về vị trí trung tâm khiển trách: “Mọi người làm việc thiếu tập trung như vậy có phải cuối tháng cũng không cân tiên thưởng nữa không? Được, tiên thưởng tháng này coi như hủy bỏ.”
Xung quanh những tiếng kêu than nổi lên nhưng không ai dám lên tiếng phản đối.
Sau khi giám đốc Ngôn nổi nóng quở mắng nhân viên ở trong văn phòng xong thì đi xem xét một vòng rồi đến trước mặt Tô Phương Dung gõ gõ xuống mặt bàn.
Đợi Tô Phương Dung ngẩng đầu lên thì ông ta giả bộ ho khụ rồi nói: “Tô Phương Dung à, đến văn phòng tôi một chuyến”
“Dạ”
Cô đoán cũng biết giám đốc Ngôn muốn nói chuyện gì với cô nên Tô Phương Dung yên lặng đứng dậy đi theo ông ta vào văn phòng.
Giám đốc Ngôn muốn hỏi nhưng lại như không dám hỏi: “À...
tôi có nghe nói sáng nay..
”
Tô Phương Dung đã chuẩn bị tâm lý từ lâu nên chủ động trả lời: “Tôi thành thật xin lỗi vì chuyện lúc sáng đã làm ảnh hưởng xấu đến công ty.
Sau này tôi sẽ xử lý tốt chuyện riêng tư của tôi ạ”
Giám đốc Ngôn vội xua tay: “Tôi không nói chuyện đó, tôi muốn nói...”
Tô Phương Dung cũng lập tức phản ứng, vẻ mặt hơi mất tự nhiên nói: “Giám đốc à, có một số việc tôi cũng không tiện trả lời ạ”
Giám đốc Ngôn nghe xong liền hiểu được nên cười tươi nói: “Đúng đúng đúng.
Không tiện, không tiện...”
Ông ta đứng dậy tự tay rót cho Tô Phương Dung một ly cà phê rồi đưa cho với vẻ cung kính
- ---------------------------