Tô Phương Dung cắn răng chịu đựng.
Cho dù cảm thấy khó chịu thế nào, cô cũng không muốn biểu hiện ra trước mặt anh, vậy sẽ khiến cô cảm thấy khó xử hơn.
Vì vậy, sau khi điều chỉnh hô hấp và bình tâm lại, cô nghiêm nghị nói: "Vâng, tổng giám đốc Tần, tôi hiểu rồi" Lúc này, Tần Lệ Phong không nói tiếng nào, đôi mắt híp lại giống như viên ngọc đen ẩn trong bóng tối, thân bí mà lóa mắt.
"Nếu không còn việc gì, tôi vê làm việc trước."
Tô Phương Dung chỉ muốn nhanh chóng rời đi trong khi cô vẫn còn đang có thể kiềm chế cảm xúc của mình.
Vừa quay đầu lại, Tần Lệ Phong bình tĩnh nói: "Chắc cô đã biết tầm quan trọng của dự án này rồi?" Tô Phương Dung do dự, nhưng vẫn xoay người lại rôi gật đầu.
"Nếu anh ta đã điểm danh cô thì cô nên hết sức hợp tác."
Anh dừng một chút rồi nói tiếp: "Cho dù anh ta có yêu cầu gì đi chăng nữa”
Tô Phương Dung sững sờ, sau đó nhướng mày, liên tục ngẫm nghĩ lại những lời anh vừa nói.
Sau khi im lặng một lúc, cô nhìn anh: "Xin hỏi tống giám đốc Tần, anh nói câu này là có ý gì? Có phải là loại tôi hiểu không?" Vừa hỏi chuyện này, Tô Phương Dung đã cảm thấy hai tay không tự chủ được mà run lên, đan xen vào đó là khinh thường và nhục nhã, là thứ duy nhất anh gây ra cho cô vào lúc này.
Tần Lệ Phong lấy một điếu thuốc, châm lửa dưới ánh nhìn của cô.
Anh rít một hơi thật sâu, sau đó từ từ phả ra một luông khói nhàn nhạt bay lơ lửng trên không rôi nhẹ nhàng tản ra.
Dưới khói thuốc mờ mịt, anh nhìn cô, so với cảm xúc của cô, anh tỏ ra lạnh lùng và nghiêm túc hơn rất nhiều: "Từ ngày cô bước vào xã hội, cô nên biết rõ vị trí của mình.
Cô có thể lựa chọn tiến tới hay lùi lại, không ai thúc giục cô cũng không ai cản trở cô, cô chỉ có thể tự đi tiếp " Anh lại rít thêm một hơi, ánh mắt anh rơi vào trong làn khói mờ, mông lung mơ hồ.
“Tôi là một doanh nhân, luôn đặt lợi ích lên hàng đầu.
Cô là nhân viên của tôi, nghĩa vụ của cô là phải tạo ra lợi ích cho tôi.
Tôi không quan tâm cô dùng cách gì, tôi chỉ quan tâm đến kết quả.
Đương nhiên, cô có thể nói không, nhưng tôi sẽ không giữ lại một người vô giá trị trong công ty.
Thấy Tần Lệ Phong bình tĩnh nói ra những lời này, Tô Phương Dung đột nhiên cảm thấy anh rất lạ lãm, lạ lãm đến mức dường như trước đây cô không hề quen biết anh.
Cô cụp mắt xuống.
Vừa rồi anh đã nói rất rõ ràng, phải đáp ứng mọi yêu cầu của quản lý cấp cao bên đối phương, đảm bảo việc hợp tác thành công; hoặc là lập tức rời khỏi công ty với niềm kiêu ngạo và sự thanh cao mà cô không từ bỏ được.
Thật ra, trên thương trường, Tần Lệ Phong làm vậy không sai.
Hơn nữa, trước đó anh đã nói rõ lợi và hại, cô có quyên từ chối nhưng không hiểu sao trong lòng cô lại có một khoảng trống càng ngày càng lớn, khó có thể chắp vá lại được...
Ở đối diện, Tần Lệ Phong dập tắt điếu thuốc, ánh mắt vẫn dừng lại trên người cô.
- ---------------------------