Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tổng Tài Sủng Vật Nhỏ

Chương 17: Lớn tiếng thật đấy 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lưu Yên nghe tiếng đóng cửa thì áp tai vào tường nghe nhưng không nghe được tiếng gì cả.

Đế Kim thấy vậy lên tiếng

" em làm gì?"

Lưu Yên giật bắn người đưa mắt nhìn Đế Kim

" anh im lặng một chút đi anh lên đây ngồi"

Cô vừa nói vừa vỗ vỗ chỗ kế bên cô.

Đế Kim không nói gì chỉ đi lại ngồi xuống.

" ưʍ..ưmm"

Bên phòng phát ra tiếng này rất lớn Đế Kim và Lưu Yên đều nghe.

" tiếng của tiểu mỹ thụ nhà em không ngờ lớn thật đấy"

Đế Kim đưa mắt nhìn

" em thích tiểu mỹ thụ nhà em bị ăn vậy à?"

Lưu Yên nghe xong bất giác gật đầu

" đơn nhiên em chỉ mong Thế Hào ăn xong tiểu mỹ thụ sẽ cưới luôn vậy là hai bọn em sẽ được ở chung"

Nói xong cô cười ngọt ngào anh rất ít khi thấy cô cười như vậy.

Đế Kim sửng vài giây

" chắc chắn sẽ cưới"

Lưu Yên nghe xong gật đầu rồi nắm xuống giường. Đế Kim thì ngồi một bên mà đọc sách.

Chưa được 5 phút thì Lưu Yên bật dậy. Làm cho Đế Kim hết hồn

" em phải đi xuống dưới để kiếm gì ăn em đói rồi"

Đế Kim nghe vậy cản lại

" không được"

Lưu Yên đưa cặp mắt to tròn nhìn Đế Kim

" sao lại không được chỉ ăn thôi"

Đế Kim rất kiên định

" không được tôi thấy em béo lắm rồi đó chị béo"

Lưu Yên nghe cái tên anh đặt cho mình mà bắt giác cau mày

" lưu manh thối anh đừng tùy tiện đặt tên cho em anh mới là chị béo"

Đế Kim không chịu thua

" chị nhị béo"

Lưu Yên trợn to con mắt

" anh mới là chị nhị béo em muốn ăn em mặc kệ"

Đế Kim ngồi qua một bên cho Lưu Yên đi xuống

" em đi ăn đi dù gì em ăn cũng có béo đâu chỉ uổn phí đồ ăn"

Lưu Yên nghe xong thì đi thẳng ra khỏi phòng dám nói cô ăn không béo chỉ uổn đồ ăn hả cô xuống cô ăn cô ăn cho sập nhà anh luôn.

Cô mở tủ lạnh ra thì có rất nhiều đồ ngọt cô đưa tay ôm hết ra phòng khách bật tivi lên xem.

Cô cắn một miếng bự

" tôi ăn tôi ăn anh dám nói tôi ăn sẽ uổng phí thức ăn hả uổng phí, uổng phí"

Nữa tiếng sau cô ăn xong đóng đồ ngọt thì tâm trạng cũng ổn hơn.

Đế Kim từ trên lầu đi xuống thấy cô xoa bụng vì no mà bất giác cười ngọt ngào.

" ăn rồi thì dọn đi"

Lưu Yên nghe xong nhìn sang người nói chuyện mà lườm

" anh dọn dùm tôi đi"

Đế Kim ngồi xuống kế cô

" tự mà dọn"

Lưu Yên nghe xong đưa đôi mắt tròn xoe nhìn anh

" anh nói tôi ăn không béo thì sẽ uổng phí đồ ăn ngồi một hồi đồ ăn nó dồn xuống bụng tôi sẽ béo lên. Còn đi thì đồ ăn nó rớt xuống chân thì nó không mập nữa

"

Đế Kim nghe xong vẫn kiên định

" tự dọn"

Lưu Yên bĩu môi đứng dậy dọn rác cô để trên bàn.
« Chương TrướcChương Tiếp »