"Mạc Hy Tuyết, sao mày dám bày kế hãm hại tao? Mày có biết mấy ngày nay tao sống khổ sở lắm không?" Mạc Hy Vân mặc cho bảo vệ ngăn cản, cô ta như một kẻ điên đạp mạnh cửa lao thẳng vào trong phòng làm việc của Mạc Hy Tuyết.
Mạc Hy Tuyết cười nhạt, cô bỏ tờ báo xuống bàn, hai mắt nhìn trực tiếp về phía người phụ nữ phía trước, "Ơ thế không phải ban đầu cô là người muốn bày kế hại tôi à? Chẳng qua là tôi chỉ dở thủ đoạn một chút, khiến cô gậy ông đập lưng ông thôi mà." Cô còn cố ý để tờ báo có những hình ảnh không dành cho trẻ con ra trước mặt Mạc Hy Vân.
Không sai.
Mạc Hy Tuyết đang đọc những thông tin liên quan đến đứa em gái của mình, còn cố tình để cho người phụ nữ này nhìn thấy. Biết là Mạc Hy Vân sẽ đến tìm cô, cho nên Mạc Hy Tuyết đã nhắc bảo vệ cứ để cho người phụ nữ này vào. Cô cũng đang muốn xem xem Mạc Hy Vân có dám ra tay gϊếŧ cô hay không đây.
Mạc Hy Vân nhất thời nghẹn họng chẳng biết nói gì.
Nhưng rất nhanh sau đó, người phụ nữ này lại phản biện lại, "Cho dù thế mày cũng không được phép làm như vậy với tao. Tại vì mày mà tao còn chẳng dám ra ngoài đường, bây giờ tao yêu cầu mày bồi thường tiền tổn thất tinh thần nhanh lên."
"Bồi thường? Mạc Hy Vân, đầu óc của cô có phải có vấn đề hay không?" Mạc Hy Tuyết hừ lạnh một tiếng, cô chống cằm, dáng vẻ ung dung thư thái nhìn em gái mình, "Cô là người muốn hủy hoại danh dự của tôi, tôi chưa kiện cô ra toà thì thôi đi, cô còn muốn tôi đưa tiền cho cô? Mạc Hy Vân, tôi không ngại cho cô biết luôn, phóng viên hôm đó đều là tôi bảo họ đến đấy. Còn những tin tức ở trên báo cũng đều là do tôi một tay tạo nên, nếu không cô nghĩ một tiểu thư sa cơ lỡ bước như cô có thể thu hút được đám chó săn đó chứ?"
Có thù báo thù, làm sao Mạc Hy Tuyết có thể để yên cho những kẻ muốn làm hại mình được.
Cơn giận dữ của Mạc Hy Vân lại càng lên đến đỉnh điểm, cô ta nhoài người tóm lấy cổ áo của người phía trước, "Mạc Hy Tuyết, con khốn này. Sao mày dám làm như vậy với tao?"
Mạc Hy Tuyết vẫn cười, chỉ với một động tác nhỏ của cô mà có thể gỡ tay của Mạc Hy Vân ra, "Mạc Hy Vân, cô tưởng mình là ai mà tôi không dám làm gì cô? Nên nhớ bây giờ cô chẳng còn ai chống lưng cho nữa đâu, cho nên đυ.ng vào tôi sẽ càng làm bản thân cô khó sống hơn mà thôi. Tôi đã cảnh cáo cô rất nhiều lần rồi, là cô không biết nắm bắt cơ hội, vậy thì tôi đành phải dùng cách của mình để dạy cho cô một bài học thôi."
"Tao không cần biết, chính mày là người hại tao?" Nỗi oán hận ở trong lòng của Mạc Hy Vân ngày một tăng cao.
Trong khi Mạc Hy Vân ngập đầu trong nợ nần thì Mạc Hy Tuyết lại được người người vây quanh nịnh nọt. Đáng ra những thứ đó nên thuộc về cô ta mới phải. Vì ghen tị, Mạc Hy Vân mới dùng cách này để làm Mạc Hy Tuyết phải chịu chung hoàn cảnh với mình, thế nhưng danh dự của Mạc Hy Vân mới là thứ bị người ta giẫm đạp.
Bây giờ Mạc Hy Vân chỉ muốn gϊếŧ chết Mạc Hy Tuyết mà thôi.
Nụ cười trên môi của Mạc Hy Tuyết ngày một đậm dần, "Tôi rất hoan nghênh nếu cô dám ra tay gϊếŧ tôi. Chỉ e rằng cô chưa gϊếŧ được tôi bản thân cô đã chết dần chết mòn rồi." Mạc Hy Tuyết mặc cho người phụ nữ kia đang tức giận đến nhường nào, cô vẫn buông lời châm chọc, "Vả lại, tôi nhắc nhở cô một câu, lần sau có muốn bày kế hãm hại người khác thì nên kín tiếng một chút. Cô quá là lộ liễu rồi, tôi cũng thật là nể cô luôn đấy."
Chuyện là cũng phải kể đến mấy ngày trước, tình cờ cô bắt gặp Mạc Hy Vân đang nói chuyện gì đó với một người đàn ông, dường như đó là người tình của cô ta. Ban đầu Mạc Hy Tuyết cũng chẳng muốn quan tâm bọn họ làm cái gì, tuy nhiên càng tiến lại gần, những gì cô nghe thấy càng làm cho Mạc Hy Tuyết há hốc mồm.
Mạc Hy Vân vậy mà đang muốn bày kế hãm hại cô. Mạc Hy Tuyết ở ngoài cửa nghe được toàn bộ kế hoạch của bọn họ, nhưng hai người kia lại chẳng nhìn thấy cô. Hai người đó cứ dương dương tự đắc một hồi mà không hề hay biết rằng toàn bộ kế hoạch của mình đã hoàn toàn bị bại lộ.
Mạc Hy Tuyết cũng không manh động, cô tương kế tựu kế phản pháo lại kế hoạch của Mạc Hy Vân mà đứa em gái ngu ngốc này của cô lại chẳng hay biết điều gì cả.
Nhưng lúc này, Mạc Hy Vân lại chẳng nghe lọt tai bất cứ lời cảnh cáo nào của chị gái mình, cơn tức giận đánh tan toàn bộ suy nghĩ của cô ta. Giờ đây, ý định gϊếŧ người đã lan rộng trong đầu của người phụ nữ này rồi, cô ta cứ thế lao lên, "Tao gϊếŧ mày! Tao phải gϊếŧ mày!" Nhìn bộ dạng này của Mạc Hy Tuyết như thể đã phát điên lên rồi vậy.
Cánh tay của cô ta nhanh chóng bị giữ lại, "Muốn làm vậy thì phải đợi xem cô có bản lĩnh hay không đã? Còn bây giờ cô muốn phát điên thì cảm phiền cút về nhà giùm tôi. Tôi đây còn rất nhiều việc, không có thời gian ở đây ngồi xem cô nổi điên rồi làm loạn. Có bệnh thì trị bệnh đi, đừng có gây phiền phức cho người khác."
Dứt lời, Mạc Hy Vân liền bị đẩy ra, ngã nhào xuống sàn đất.
Mạc Hy Tuyết chẳng quan tâm người phụ nữ kia đang nổi điên cái gì, cô chẳng muốn đem phiền phức đổ lên đầu mình, trực tiếp gọi bảo vệ lên lôi Mạc Hy Vân ném thẳng ra bên ngoài. Khi bị lôi đi, miệng cô ta vẫn luôn gào thét, dường như ý muốn gϊếŧ Mạc Hy Tuyết đã trở thành ý niệm của cô ta rồi.
Bị vứt ra đường, Mạc Hy Vân hệt như một kẻ tâm thần mà ngồi đó cười ha hả.