"Mạc tổng, chúng ta được cứu rồi. Cuối cùng cũng có nhà đầu tư chịu ký hợp đồng rồi ạ." Thư kí của Mạc Hy Tuyết đem theo bộ dạng hốt hoảng lẫn vui mừng vào gặp mặt tổng giám đốc của mình.
Mạc Hy Tuyết nghe thấy tin này liền một phen sửng sốt, "Cô nói thật à?" Thiếu chút nữa là Mạc Hy Tuyết đã nhảy lên vì hạnh phúc rồi.
Nữ thư ký kia gật đầu lia lịa, "Dạ đúng rồi ạ. Mạc tổng, chúng ta cũng có thể phất lên rồi." Làm việc cho Mạc Hy Tuyết một thời gian, đương nhiên tính cách của cô sẽ bị tổng giám đốc ảnh hưởng một chút.
"Cô có biết danh tính của nhà đầu tư đó không? Tôi muốn đến đó gặp mặt họ một chuyến." Mạc Hy Tuyết cố gắng kìm nén cảm xúc hắng giọng hỏi.
Dù sao cũng phải cảm ơn người ta chứ. Lúc cô gặp khó khăn người đó đã ra tay giúp đỡ mình.
Cô thư ký kia bất giác lắc đầu, "Dạ, người đó không để lộ danh tính ra bên ngoài ạ. Họ chỉ bảo rằng người đó đang làm việc ở nước ngoài, có hứng thú hợp tác với công ty chúng ta ạ."
Những ngón tay của Mạc Hy Tuyết đan xen vào nhau, cô trầm mặc một chút rồi kêu thư ký của mình ra ngoài. Cho dù là như thế, vẫn phải cho biết mình là ai chứ. Thần thần bí bí như thế để làm gì không biết nữa?
Thời gian sau đó, Mạc Hy Tuyết có cho người tìm hiểu xem người cung cấp vốn đầu tư cho công ty của mình là ai, nhưng kết quả vẫn thất bại. Dường như người đó che giấu thân phận rất kĩ, cho dù thám tử mà cô thuê cũng không thể tìm ra.
Biết làm vậy là bất lịch sự nhưng Mạc Hy Tuyết chẳng qua chỉ muốn cảm ơn người ta thôi mà.
Chắc chắn Mạc Hy Tuyết sẽ chẳng ngờ rằng, người đứng đằng sau giúp đỡ cô chính là Phương Từ Khiêm. Anh âm thầm bỏ vốn đầu tư, âm thầm giúp đỡ cô. Phương Từ Khiêm không muốn Mạc Hy Tuyết từ chối mình, cho nên anh mới phải lấy một thân phận khác như thế.
Phương Từ Khiêm cũng cho người tra ra kẻ đứng sau gây ra những sóng gió trong thời gian vừa qua là Mạc Hy Vân và Mạc Tu Văn. Hai cha con đó vì tư lợi của riêng mình mà lại dám hãm hại con gái của mình như vậy.
Mạc Hy Tuyết đương nhiên là biết rõ chuyện này, nhưng cô nghi ngờ chính là Phương Từ Khiêm là người đứng sau thao túng những người đó.
Những ngày tiếp theo trôi qua, Mạc thị dần dần lấy lại phong độ. Vốn đầu tư đã có, hơn nữa, Phương Từ Khiêm còn công khai ra bên ngoài toàn bộ những bằng chứng mà mình thu thập được, khiến cho Mạc Tu Văn kia lần nữa rơi vào bế tắc.
Cổ phiếu nhanh chóng tăng cao, chỉ trong một thời gian ngắn nó đã trở về giá như lúc ban đầu. Việc làm ăn cũng được đẩy mạnh, Mạc thị cũng đang trên đà hồi phục lại bình thường.
Nhưng cũng vì điều này mà sức khỏe của Mạc Hy Tuyết đã suy sụp đi không ít. Người con gái này trông gầy hẳn đi, chẳng những thế, da dẻ cũng xanh xao chứ chẳng còn là sự hồng hào như trước đây nữa. Thôi Dật Nghiêm nhìn cô mà lo lắng không thôi.
"Hy Tuyết, em có thể nghĩ cho sức khỏe của mình một chút không vậy? Công ty chẳng phải đã ổn định lại rồi hay sao? Nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta có thể đi du lịch một thời gian mà."
Ngay cả nhân viên trong công ty cũng phải sợ vì tần suất làm việc của cô.
Mạc Hy Tuyết cũng chỉ cười hì hì, cô gãi gãi đầu nhìn vào mắt Thôi Dật Nghiêm, "Có gì đâu anh. Đừng lo lắng cho em như vậy, em đảm bảo với anh em sẽ chẳng làm sao cả."
Tuy bây giờ đã công ty đã không còn vấn đề gì rồi. Nhưng Mạc Hy Tuyết vẫn phải cẩn trọng lập thêm một số kế hoạch để giúp Mạc thị đứng vững trên thương trường.
Thôi Dật Nghiêm trừng mắt nhìn cô một cái.
Nếu không có cái dáng vẻ dễ thương kia của Mạc Hy Tuyết, anh chắc chắn sẽ cộ cho người con gái này một phát thôi.
Phương Từ Khiêm hôm nay mang theo tâm trạng vui vẻ đến tìm Mạc Hy Tuyết, không những thế, trên tay anh còn cầm một bó hoa rực rỡ đang khoe sắc hương dưới ánh nắng ban mai, "Hy Tuyết, chúc mừng em đã vượt qua khó khăn lần này."
"Cảm ơn!" Mạc Hy Tuyết trả lời cho có lệ, dù sao cô cũng không muốn nhiều lời với Phương Từ Khiêm. Cầm bó hoa để đại sang một bên, Mạc Hy Tuyết lại tiếp tục lao đầu vào công việc.
Thấy dáng vẻ gầy gò của người con gái ấy, Phương Từ Khiêm xót xa bảo cô, "Anh trông thấy em gầy quá đấy, em nên chú ý bản thân mình một chút."
"Liên quan gì đến anh?" Mạc Hy Tuyết lườm nguýt Phương Từ Khiêm một cái, đôi mắt cô vẫn mang sự lạnh lùng đến thấu xương như mọi khi.
"Mạc Hy Tuyết, anh vẫn còn là chồng em đấy! Nhìn em như vậy, anh làm sao có thể bỏ mặc cho được."
"Ồ vậy hả? Nhưng rất nhanh sẽ không phải nữa. Phương Từ Khiêm, khi nào anh rảnh chúng ta tới cục dân chính làm thủ tục ly hôn đi. Tôi sắp hết chịu nổi anh rồi."