Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tổng Tài Sủng Thê: Bà Xã Em Đừng Chạy

Chương 78: Không Chấp Nhận Được Sự Thật

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhận lại nhau, cả hai người vô cùng vui vẻ.

Tuy ban đầu Mạc Hy Tuyết vẫn có chút ngỡ ngàng, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Thôi Dật Phong vẫn là cha ruột của cô.

Phương Từ Khiêm đã từng nói rằng, "Chuyện trước đây cứ để nó qua đi em.

Ba mẹ em vốn không có lỗi, chẳng qua là vận mệnh đưa đẩy thôi." Mạc Hy Tuyết cũng thông suốt.

Cô biết, hận thù chả giúp ích được gì cho con người chúng ta cả, nó chỉ làm cho người ta càng đau khổ mệt mỏi thêm mà thôi.

Buông bỏ và chấp nhận mới là điều mà Mạc Hy Tuyết cần làm bây giờ.

Phương Từ Khiêm cùng Mạc Hy Tuyết đưa Thôi Dật Phong về nhà.

Cuộc đời đúng là không lường trước được điều gì nhỉ? Ai mà ngờ được Mạc Hy Tuyết lại là con gái của người đứng đầu hoàng tộc nước Z, Phương Từ Khiêm hiện giờ phải gọi Thôi Dật Phong một tiếng ba vợ đấy.

Nói cách khác, bây giờ vợ anh chính là công chúa rồi nhỉ?

Cô vui vẻ dắt tay ba mình, đưa ông ấy về nhà.

Ba người cứ vui vẻ trò chuyện mà không để ý đến một người đàn ông đang lẽo đẽo theo sau.

Hai mắt Thôi Dật Nghiêm trở nên mất hồn, anh âm thầm nhìn theo bóng lưng xa xăm của Mạc Hy Tuyết.

Anh mím môi, sắc mặt hơi tái nhợt đi.

Lúc trước, anh còn ôm một hy vọng nhỏ nhoi, đó là ba anh chỉ hiểu lầm mà thôi.

Nhưng thật anh không ngờ, Mạc Hy Tuyết lại trở thành em gái anh.

Người mình yêu biến thành em gái mình, nghe buồn cười lắm đúng không?

Cả người Thôi Dật Nghiêm loạng choạng bước trên đường, anh chẳng biết mình làm sao có thể đi về nhà nữa?

Trong khi Thôi Dật Phong còn đang vui vẻ muốn mở tiệc ăn mừng, thì Thôi Dật Nghiêm lại mệt mỏi trở về phòng, không nói không rằng.

Ông bảo con trai mình, "Dật Nghiêm, cha cuối cùng cũng tìm được em gái con rồi, hay hôm nay chúng ta làm gì ngon ngon đón hai vợ chồng em nó đi." Mặc cho cha mình hớn hở như thế nào, Thôi Dật Nghiêm vẫn mặc kệ, anh cứ lẳng lặng trở về phòng.

Ông Thôi bực dọc quay sang bảo con gái, "Con thấy đó, anh trai của con, xem nó lại bị làm sao kìa.

Cứ như ăn phải thuốc súng không bằng vậy." Đương nhiên là ông rõ thằng con trai này của mình bị làm sao rồi, nhưng có cần phải thể hiện rõ ra mặt như vậy không? Dù thế nào thì hôm nay ông cũng đưa con gái về nhà, đâu thể hời hợt được.

Mạc Hy Tuyết cười, cô vỗ lên tay ba mình một cái, "Ba, để con lên xem anh ấy thế nào.

Chắc anh ấy vẫn chưa chấp nhận được việc bỗng dưng ba có thêm một đứa con gái nữa đâu." Xong cô quay sang bảo Phương Từ Khiêm, "Anh ở đây với ba em nhé, để em lên xem thế nào."

Phương Từ Khiêm gật đầu một cái.

Bây giờ để Mạc Hy Tuyết và Thôi Dật Nghiêm ở cùng một chỗ anh cũng chẳng lo nữa.

Giờ vợ anh chính là em gái của anh ta rồi.

Tình địch bỗng nhiên trở thành anh vợ, Phương Từ Khiêm đúng là có chút buồn cười.

Mạc Hy Tuyết cẩn thận đẩy cửa phòng ra, thấy Thôi Dật Nghiêm đang chán nản gục đầu vào trong gối.

Cô nhẹ nhàng cất giọng, "Dật Nghiêm, em có thể vào bên trong không?" Cho dù có chán chường như thế nào hay không muốn đối diện nhưng vẫn phải chấp nhận thôi.

Thà rằng chấp nhận sớm một chút vẫn hơn.

Thôi Dật Nghiêm lẳng lặng gật đầu, anh chẳng nói chẳng rằng.

Ngồi xuống bên cạnh ông anh trai này, Mạc Hy Tuyết còn trêu chọc anh, "Sao thế? Tự nhiên ở đâu rơi xuống một đứa em gái là em nên chưa chấp nhận được à? Không phải anh đang bất bình thay cho mẹ mình đấy chứ?"

Nghĩ là như vậy, ngữ điệu của cô nàng trở nên vô cùng nghiêm túc, "Anh biết rồi đấy, mẹ em từng rất yêu ông ấy, chẳng ngờ được rằng, hai người họ lại không đến được với nhau."

"Em đừng nói lung tung." Thôi Dật Nghiêm lắc đầu, anh bất lực thở dài, "Chuyện này mẹ anh cũng biết rồi, bà ấy cũng chả nói gì.

Dù sao ông ấy và mẹ anh cũng không yêu nhau, bà ấy không có ý kiến."

Cô vỗ lên vai anh một cái, "Thế sao anh lại xị mặt ra như thế? Không muốn em trở thành em gái của anh à? Quan hệ của chúng ta tiến thêm một bước rồi đấy." Ước mơ được trở thành em gái của Thôi Dật Nghiêm, cuối cùng đã trở thành sự thật rồi.

Thôi Dật Nghiêm im lặng nhìn Mạc Hy Tuyết.

Anh nên nói gì bây giờ?

Chẳng lẽ anh lại nói anh không muốn cô làm em gái mình, mà muốn cô trở thành người phụ nữ của mình sao?

Biết là điều đó mãi mãi không thể đạt được, anh cũng chỉ biết im lặng mà thôi.

Hiện giờ, anh cần phải yên tĩnh một lát.

Thôi Dật Nghiêm liền kiếm cớ, "Hy Tuyết, em ra ngoài đi, anh còn có chuyện cần phải suy nghĩ, đừng kêu ai vào làm phiền anh."

"Được rồi!" Mạc Hy Tuyết đứng dậy, trước khi đi, cô có nói với Thôi Dật Nghiêm một câu, "Anh hai à, chúng ta là anh em, sẽ mãi mãi là như vậy.

Anh đừng tự làm khổ mình vì em nữa, không đáng đâu." Dứt lời, cô đóng cửa lại rồi đi xuống nhà.

Anh nhìn bóng lưng của đứa "em gái" mới nhận kia của mình mà chỉ biết cười khổ.

Trong ánh mắt của người đàn ông mang chút u buồn rõ nét.

Làm sao Thôi Dật Nghiêm lại không để tâm cho được chứ? Tình cảm mà anh dành cho cô lâu như vậy, làm sao có thể buông bỏ được.

Những ngày sau đó, Thôi Dật Nghiêm nhốt mình trong phòng kín, anh liên tục nốc rượu.

Sự thật ấy, anh không thể chấp nhận được.

Cho dù cha anh có khuyên hết lời, Thôi Dật Nghiêm vẫn ngang bướng y như hồi nhỏ vậy.

Mùi rượu nồng nặc tỏa ra thật khiến người ta khó chịu.

Mạc Hy Tuyết thỉnh thoảng cũng đến đây thăm ba mình, biết được tình trạng của Thôi Dật Nghiêm, nhưng cả cô anh cũng không muốn gặp.

Đến khi Phương Từ Khiêm vào bên trong, hai người bọn họ chẳng biết đã nói gì với nhau mà Thôi Dật Nghiêm mới chịu ra ngoài, đồng nghĩa với việc anh ấy đã chấp nhận việc mình và người mình yêu là hai anh em.

Về nhà, cô tò mò chống cằm hỏi chồng mình, "Khi nãy anh đã nói gì với anh trai em vậy? Ba và em nói anh ấy còn chẳng thèm nghe, vậy mà lại lọt tai được lời anh nói." Hơn nữa, theo Mạc Hy Tuyết được biết, Phương Từ Khiêm và Thôi Dật Nghiêm gặp nhau là như chó với mèo ấy.

Phương Từ Khiêm bật cười, anh gõ nhẹ lên trán bà xã, "Chuyện của đàn ông bọn anh, con gái như em biết làm gì?"

Mạc Hy Tuyết bĩu môi giận dỗi không thèm nói chuyện với anh nữa.

Anh vẫn tập trung lái xe, nhưng trong đầu vẫn hiện lên đoạn đối thoại vừa nãy giữa mình và Thôi Dật Nghiêm.

Nhìn bộ dạng thảm thương ấy, Phương Từ Khiêm chỉ nói, "Anh xem lại bản thân của mình đi.

Tôi biết anh đang nghĩ gì, nhưng anh tưởng mình hành hạ bản thân mình như thế có thể thay đổi được mối quan hệ của anh và Hy Hy sao? Tỉnh lại đi, anh như vậy chỉ làm cho ba và Hy Hy thêm buồn bã mà thôi."

Ấy vậy mà Thôi Dật Nghiêm lại thông suốt, thật sự là chẳng ngờ được.
« Chương TrướcChương Tiếp »