Chương 64: Tan Vỡ Hạnh Phúc

"Phương Từ Khiêm, anh mau nói cho em biết, người phụ nữ này là ai?" Mạc Hy Tuyết trừng mắt hướng về phía bọn họ, ngón tay run run chỉ vào cô gái mà chồng cô vừa mang về kia.

Thái độ của Phương Từ Khiêm vô cùng lạnh nhạt, thậm chí anh còn chẳng quan tâm đến chuyện trong đầu của Mạc Hy Tuyết đang nghĩ gì cả, chỉ nhàn nhạt quăng cho cô một câu, "Nếu em đã biết rồi thì anh cũng không cần phải giấu nữa." Người đàn ông dang tay ôm cô gái xinh đẹp kia vào lòng, hai mắt lạnh lẽo nhìn vợ mình, "Giới thiệu với em, đây là bạn gái mới của anh.

Từ nay cô ấy sẽ dọn về đây.

Cho nên em hãy dọn đi đi, thủ tục ly hôn anh sẽ gửi cho em nhanh nhất có thể."

Mạc Hy Tuyết sững người.

Phương Từ Khiêm vừa mới nói cái gì?

Ly hôn ư? Rồi bạn gái mới nữa?

Trò đùa gì đang diễn ra thế này?

Sắc mặt của Mạc Hy Tuyết tái xanh đi, ánh mắt của cô hơi ửng đỏ, cánh môi hồng hào khẽ mấp máy, "Phương Từ Khiêm, anh vừa mới nói gì cơ? Mấy ngày nay anh lạnh nhạt như vậy vì đã có người phụ nữ khác, bây giờ anh còn đem cô ta về nhà công khai nɠɵạı ŧìиɧ trước mặt tôi?" Cho dù không muốn nhưng Mạc Hy Tuyết vẫn cảm thấy nghi ngờ, nhất là sau khi Phương Từ Khiêm nói ra những lời nói tàn nhẫn kia.

Ấy vậy mà người đàn ông ấy lại gật đầu một cái, không để tâm đến tâm trạng đang vô cùng rối loạn lúc này của Mạc Hy Tuyết như thế nào.

Còn tàn nhẫn hơn nữa là, Phương Từ Khiêm lại thẳng thắn thừa nhận sự thật mà chẳng có lấy một lời giải thích,

"Đúng vậy! Nếu hôm nay em đã ở đây thì anh cũng nói luôn, thật ra trong suốt thời gian qua anh chỉ là chơi đùa em thôi.

Anh không cam tâm chuyện em vứt bỏ anh, nên anh mới muốn đưa em trở về.

Chứ Lạc Hy Hy à, anh chẳng còn chút tình cảm nào với em hết.

Trong khi em rời đi, anh đã ở bên cạnh cô ấy, hai bọn anh yêu nhau hết lòng.

Vì vậy, Hy Hy à, em mau rời khỏi anh đi, anh không muốn làm tổn thương em nữa."

Đoàng!

Trong đầu của Mạc Hy Tuyết vang lên một tiếng nổ rất lớn.

Theo quán tính, cả người cô giật lùi về phía sau mấy bước, vẻ mặt bàng hoàng không cách nào tin nổi nhìn người chồng đang tỏ ra thân mật với người phụ nữ khác trước mặt mình.

Hóa ra mọi chuyện đúng như cô suy đoán.

Phương Từ Khiêm đã có một người mới rồi, cho nên anh mới không để ý đến cô nữa.

Nhưng Mạc Hy Tuyết vẫn không tin, người đàn ông này làm sao có thể lừa gạt cô một lần nữa chứ.

Rõ ràng trong thời gian vừa qua, ở bên cạnh Phương Từ Khiêm, Mạc Hy Tuyết có thể cảm nhận rõ ràng tình cảm của anh dành cho cô mà.

Mạc Hy Tuyết cuộn tròn tay lại, liên tục trấn an bản thân mình.

Cô cho rằng, Phương Từ Khiêm đã gặp chuyện gì đó, cho nên anh mới đóng kịch để lừa cô.

Nhưng chẳng thể phủ nhận một điều rằng, trong lòng của Mạc Hy Tuyết đang vô cùng sợ hãi và lo lắng.

Một lát sau, người con gái mới khó khăn mở miệng, "Phương Từ Khiêm, hôm nay không phải cá tháng tư, anh đùa như vậy chẳng vui chút nào cả.

Vả lại, có phải anh gặp phải khó khăn hay có nỗi khổ gì khó nói hay không? Anh nói ra đi, lỡ như em giúp được anh thì sao?" Thanh âm của người con gái khàn đặc lại, cô thấy nơi cổ họng dường như đang bị một thứ gì đó chặn lại, cảm giác đau rát thật sự khó chịu.

Phương Từ Khiêm sẽ không lừa dối cô phải không?

Anh làm như vậy chắc chắn là có nỗi khổ gì đó, cho nên mới làm như vậy thôi.

"Mạc Hy Tuyết, em có thấy anh giống như đang đùa không?" Người đàn ông đột nhiên phì cười, cánh tay siết chặt người phụ nữ ở trong lòng, "Những gì anh nói hoàn toàn là sự thật.

Hy Hy, anh không còn yêu em nữa, chồng em thay lòng đổi dạ rồi.

Đừng có lúc nào cũng tự cho mình là đúng như thế.

Phương Từ Khiêm đã thật sự phản bội em rồi." Anh ngửa đầu lên trời bật cười ha hả, ngữ điệu chẳng hề có chút hối lỗi nào cả.

Hai mắt của Mạc Hy Tuyết bỗng trở nên cay xè.

Người con gái cắn chặt môi, ngăn không cho nước mắt rơi xuống.

Phương Từ Khiêm, anh có biết rằng những lời anh nói gây tổn thương cho người khác kinh khủng đến mức độ nào.

Trái tim mới được chữa lành của cô nay lại một lần nữa vỡ nát ra.

Hai lần, đều cùng một người gây ra, Mạc Hy Tuyết có phải quá ngu ngốc rồi không?

Suy đi nghĩ lại một hồi, người con gái ấy ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe đối diện với khuôn mặt còn đang cười kia của Phương Từ Khiêm, "Tôi không tin.

Phương Từ Khiêm, anh nói đi, anh đang gặp rắc rối gì? Tôi sẽ giúp anh, anh không cần phải bày trò như vậy đâu." Đến mức này, Mạc Hy Tuyết vẫn một mực kiên định rằng chồng cô đang gặp phải chuyện gì đó mà thôi.

"Em không tin à? Vậy để anh chứng minh cho em thấy." Dứt lời, người đàn ông cúi đầu xuống hôn lên môi của người phụ nữ kia.

Sau đó, Phương Từ Khiêm đầy khıêυ khí©h, "Thế này em đã tin hay chưa? Không tin thì em vào trong kia, xem hai bọn anh biểu diễn cảnh nóng trên giường đi, em thấy thế nào?"

Lời vừa dứt, Phương Từ Khiêm đã nhận ngay một cái tát rất mạnh từ Mạc Hy Tuyết.

Tiếng "bốp" văng vẳng trong không gian yên ắng đến đáng sợ này.

Chỉ vừa mới đây thôi, khuôn mặt của Phương Từ Khiêm đã in đậm một vệt năm ngón tay đỏ ửng của vợ mình.

Mạc Hy Tuyết chẳng thể khống chế cơn giận, cô quát mắng, "Phương Từ Khiêm, anh chính là một kẻ khốn nạn.

Lừa gạt tình cảm của người khác vui lắm hay sao? Mà tôi cũng thấy anh tài giỏi thật đấy, có thể hai lần lừa gạt được Mạc Hy Tuyết tôi, tôi cực kì ngưỡng mộ anh đấy." Cô phì cười, một nụ cười đầy giễu cợt.

Trong lòng cô ngập tràn cảm giác chua xót.

Hai lần.

Cô hai lần yêu hết mình một người đàn ông, để bây giờ bị anh ta nhục nhã đến mức này.

Mạc Hy Tuyết thật nể phục bản thân mình, cô lại động lòng trước một người chẳng bao giờ thuộc về cô như thế.

Tưởng rằng cuộc sống đã mỹ mãn rồi chứ, nhưng ai ngờ đúng hôm nay, Phương Từ Khiêm lại đâm cho cô một nhát đau đớn như thế này.

Phương Từ Khiêm đưa tay chạm vào bên mặt sưng đỏ của mình, anh cười lớn, "Nếu như vậy có thể làm em bớt giận đi thì em đánh anh như thế nào cũng được.

Hoặc là em muốn mắng, muốn chửi anh, anh sẽ đứng yên ở đây cho em mắng.

Nhưng sau khi hả cơn giận rồi, phiền em dọn đồ ra khỏi nơi này đi, anh không muốn bạn gái hiện tại của mình phiền lòng đâu.

Em muốn bao nhiêu tiền anh cũng có thể cho em." Thật chẳng ai ngờ rằng, Phương Từ Khiêm lại có thể quá đáng đến mức này.

"Tôi không cần mấy đồng tiền đó của anh, giữ lại cho anh và tình nhân của mình đi." Mạc Hy Tuyết hừ lạnh một tiếng, "Còn nữa, chẳng cần anh đuổi, tôi sẽ tự khắc dọn ra khỏi đây.

Đơn ly hôn, tôi sẽ kêu luật sư gửi đến cho anh." Nếu đã không thể níu kéo nữa, vậy chỉ đành buông bỏ thôi.

Người đàn ông gật đầu, "Em nghĩ thoáng vậy là anh yên tâm rồi.

Nể tình chúng ta đã từng yêu nhau, Hy Hy, anh cũng muốn khuyên em một câu.

Thôi Dật Nghiêm dù sao cũng sắp trở về Z rồi, em đi theo anh ta luôn đi.

Dù sao người đàn ông đó cũng yêu em vậy mà."

"Tôi đi đâu, không cần anh quản!" Người con gái nghiến răng nghiến lợi