"Hy Tuyết, em đã khỏe chưa mà chạy nhảy lung tung thế? Lỡ như vết thương rách ra thì phải làm sao?" Phương Từ Khiêm hốt hoảng lắm, nhất là khi anh nhìn thấy Mạc Hy Tuyết không chịu nằm yên nghỉ ngơi mà cứ thích chạy lung tung. Anh rất lo vết thương của cô sẽ lại bị nứt ra mất.
Mạc Hy Tuyết không biết bản thân mình nên khóc hay nên cười nữa, khuôn mặt của cô hơi vặn vẹo, "Phương đại thiếu gia à, tôi đã nằm trên giường cả ngày rồi đấy, anh có thể tha tôi hay không? Tôi chỉ muốn đi lại một chút thôi mà. Nằm nhiều ê ẩm người lắm." Cô cảm thấy người đàn ông này dường như là đang lo lắng thái quá cho cô thì phải.
Nhưng mà Phương Từ Khiêm chăm sóc cho cô trong suốt thời gian qua, khi Mạc Hy Tuyết cô đơn buồn bã nhất, cái nhìn của cô đối với Phương Từ Khiêm ngày càng thay đổi. Trong mắt cô, người đàn ông này không phải là người ăn chơi xa hoa, hay đi trêu chọc các cô gái khác như mọi người đồn đoán, mà Phương Từ Khiêm lại rất biết quan tâm người khác đấy chứ.
Mạc Hy Tuyết bị Phương Từ Khiêm ấn xuống ghế, anh lo lắng nhìn cô, "Anh đâu có cấm em đi lại đâu. Nhưng đi cũng phải từ từ thôi, chạy nhanh như thế để làm gì? Em phải biết lo cho bản thân mình một chút chứ, em có biết là anh lo cho em lắm hay không?" Nói thật, anh rất sợ vết thương trên người Mạc Hy Tuyết lại chảy máu.
Mạc Hy Tuyết bất lực bóp trán, Phương thiếu à, vấn đề có cần nghiêm trọng như thế không?
Người đàn ông nhìn biểu tình trên khuôn mặt của Mạc Hy Tuyết, Phương Từ Khiêm nhíu mày kéo cô xích lại gần mình, "Mạc Hy Tuyết, thái độ của em như vậy là sao đây? Anh nói không đúng hả? Em có thể chú ý đến bản thân mình một chút không? Sao em cứ làm cho anh phải lo lắng thế nhỉ?" Người đàn ông thở dài, trong đôi mắt của anh hiện lên sự lo lắng vô bờ.
Mạc Hy Tuyết cười cười, cô quay sang muốn nói gì đó với Phương Từ Khiêm nhưng lại bắt gặp sự lo lắng đang biểu tình trên khuôn mặt của người đàn ông này, những lời chuẩn bị bật ra khỏi miệng một lần nữa trôi tuột xuống cổ họng, không có cách nào nói ra được. Cô sững người nhìn vào đôi mắt của Phương Từ Khiêm, trái tim cô bất giác đập rộn ràng, khuôn mặt đỏ lên rần rần. Toàn thân như thể có một ngọn lửa đang thiêu đốt vậy.
Phương Từ Khiêm đang lo lắng cho cô sao?
Nhưng sao trái tim cô lại đập nhanh như thế này? Đặc biệt là khi hai người đối diện trực tiếp, một cảm xúc vô cùng khó tả dâng lên trong lòng của Mạc Hy Tuyết. Cô cũng không hiểu bản thân của mình đang bị làm sao nữa, nhưng mà cảm giác mà cô dành cho Phương Từ Khiêm càng ngày càng vượt qua sự kiểm soát của cô.
Nhìn người đàn ông này chăm sóc cô trong suốt thời gian qua, trái tim của Mạc Hy Tuyết càng đập nhanh hơn. Có nhiều khi cô còn không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa kìa.
Vợ mình ngây ra như thế, Phương Từ Khiêm không nỡ trách cô nữa, nhưng anh lại dở trò trêu chọc cô, "Bà xã, em nhìn gì anh mà ngây ngốc ra như thế? Có phải là chồng em đẹp trai quá rồi không? Anh biết là anh đẹp trai rồi, nếu em muốn ngắm ngày nào anh cũng cho em ngắm nhé!" Người nào đó vừa cười vừa nói.
Mạc Hy Tuyết mặt mũi càng đỏ hơn, cô đánh Phương Từ Khiêm một cái rồi quay mặt đi, không thèm nói chuyện với cái người này nữa.
Phương Từ Khiêm, da mặt của anh lại càng dày thêm rồi.
Sau khi Mạc Hy Tuyết khỏe lại, Phương Từ Khiêm cũng đến công ty, nhưng lần này đề phòng cô xảy ra chuyện, anh đã thuê thêm mấy người bảo vệ đứng ở bên ngoài. Mạc Hy Tuyết đối với chuyện này không có ý kiến, chỉ cần Phương Từ Khiêm không hạn chế tự do của cô thì anh muốn làm gì cũng được.
Nhưng để cảm ơn Phương Từ Khiêm chăm sóc mình trong thời gian qua, một số ngày Mạc Hy Tuyết sẽ đem cơm trưa đến cho Phương Từ Khiêm. Những ngày ở nhà, cô đều đã học nấu cơm, tay nghề càng ngày càng tiến bộ. Phương Từ Khiêm cũng rất thích ăn cơm Mạc Hy Tuyết nấu, cho nên thỉnh thoảng cô cũng sẽ mang cơm đến công ty cho anh.
Hôm nay, Mạc Hy Tuyết làm thử mấy món chồng mình thích rồi đem đến công ty trong tâm trạng vui vẻ.
Nhưng khi vừa đến phòng làm việc của Phương Từ Khiêm, Mạc Hy Tuyết đã bắt gặp một người phụ nữ đang dính sát vào người của Phương Từ Khiêm, hình như bọn họ còn đang chuẩn bị hôn nhau nữa. Mà người đàn ông kia luôn nhìn cô ấy mà không chú ý đến việc Mạc Hy Tuyết đã đứng ở bên ngoài.
Nhất thời, tâm trạng của Mạc Hy Tuyết thật sự rất sốc.
Cô đưa tay bịt miệng mình lại, cố gắng không tạo ra âm thanh. Cánh tay cô hơi run lên, suýt chút nữa là làm rơi hộp cơm trên tay của mình xuống đất. Cô tức tốc chạy đi, không muốn ở đây chứng kiến cảnh này thêm nữa.
Mạc Hy Tuyết cũng khó hiểu, không phải cô không có tình cảm gì với Phương Từ Khiêm hay sao? Nhưng tại sao bây giờ cô lại khó chịu khi nhìn chồng mình thân mật với người phụ nữ khác như thế.
Trong khi chạy ra khỏi công ty, Mạc Hy Tuyết còn nghe được một số lời đồn về Phương Từ Khiêm.
"Phương thiếu bây giờ rất coi trọng thư ký Lưu thì phải. Trong một thời gian ngắn lại có thể thăng chức cho cô ta. Mà hai người đó thường xuyên lén la lén lút, tôi nghĩ họ có gian tình với nhau rồi."
"Thật á? Nhưng không phải Phương thiếu có vợ rồi hay sao? Chẳng lẽ anh ấy nɠɵạı ŧìиɧ?"
"Cũng có thể lắm chứ. Đàn ông thỉnh thoảng chán cơm thèm phở cũng là đương nhiên."
Càng nghe, Mạc Hy Tuyết càng không chịu nổi. Như vậy, hai người kia thật sự có gì đó với nhau mà cô không biết ư? Nhưng sao Phương Từ Khiêm có thể làm như vậy được?
Cô chạy về nhà, làm như không có chuyện gì xảy ra, rồi nhốt mình ở trong phòng. Không hiểu tại sao, bên ngực trái của cô lại khó chịu vô cùng. Nước mắt tự nhiên lại chảy ra từ hốc mắt. Mạc Hy Tuyết nâng tay mình lên, chạm vào những giọt nước mặn chát đang rơi xuống kia. Cô tự hỏi rằng, bản thân mình đang bị làm sao vậy?
Không phải chỉ nhìn thấy Phương Từ Khiêm tìm ong bướm thôi sao, cớ sao cô lại buồn như thế chứ? Cô không hiểu, rốt cuộc đối với Phương Từ Khiêm, cảm xúc ở trong lòng cô rốt cuộc nó là gì?
Mạc Hy Tuyết, mày làm sao vậy hả?
Tại sao mày lại như thế này?
Cảm xúc đối với Phương Từ Khiêm rốt cuộc là gì đây?
Không phải mày nói mày không có tình cảm gì với Phương Từ Khiêm hay sao, anh ta chỉ trêu đùa người khác thôi, cần gì phải buồn chứ? Vui lên đi, không cần buồn, không cần buồn vì loại người như anh ta đâu.
Mạc Hy Tuyết càng cố động viên bản thân mình, nước mắt lại càng chảy xuống. Cố gắng coi như không có chuyện gì, nhưng trong đầu lại không ngừng hiện lên cảnh tượng mà cô đã nhìn thấy. Mạc Hy Tuyết vò đầu bứt tai, cô tại sao lại không thể quên đi những cảnh tượng đó cơ chứ?
Hôm nay, cô mệt mỏi chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn lên giường đi ngủ.
Khi Phương Từ Khiêm trở về, anh cũng không phát hiện ra điều gì bất thường cả, chỉ cho rằng hôm nay Mạc Hy Tuyết mệt quá nên ngủ sớm mà thôi. Ăn cơm xong, Phương Từ Khiêm cũng đi ngủ, anh nằm xuống bên cạnh vợ mình, cẩn thận ôm gọn cô vào trong lòng mà không phát hiện ra khoé mi cô hơi ướt.