Chương 69: Hẹn kiếp lai sinh. [Đào Hoa Nặc]

"Ạch... Tên này có vấn đề thần kinh thật sao?" Châu Đông Vũ quan sát cử chỉ Vân Dương như là hai linh hồn hoán đổi cho nhau.

Lẽ nào...?

Vân Dương vung tay tát vào mặt Hàn Trúc, bóp chặt gò má đập đầu nam nhân va vào tường.

"Hàn Trúc...!"

"..."

"Khốn nạn! Dừng tay!"

Châu Đông Vũ xông đến đỡ Hàn Trúc dậy máu chảy ướt lưng áo somi trắng.

"Tôi không sao đâu? Châu Đông Vũ, đưa mọi người rời khỏi đây đi..." Hàn Trúc khàng giọng nhìn về hướng Tiểu Bắp đang ôm Trác Hàn Đình. Hắn mỉm cười hài lòng, cậu bé khá hiểu chuyện, mới gần 4 tuổi mà đã biết nghĩ hiệp bảo vệ kẻ yếu.

Có lẽ hôm nay mình chết cũng đáng. Hàn Trúc nới được dây trói, đứng lên chộp lấy một khẩu súng của tên áo đen, nhanh chóng mũi súng chạm thái dương Vân Dương.

"Đi đi!" Hắn đùng ánh mắt ra lệnh Châu Đông Vũ đưa người đi, Châu Đông Vũ bất đáp dĩ cõng Trác Hàn Đình hướng ra cửa, vừa khuất cửa.

Vân Dương quật súng Hàn Trúc rớt xuống sàn, Hàn Trúc cũng choáng ván bởi sờ gáy, nhìn tay đầy màu đỏ mờ ảo.

"Mày nghĩ thoát được tao?"

"Không... Tao nghĩ sẽ chết chung với kẻ gϊếŧ cả nhà tao!" Hàn Trúc vung chân đạp vào bụng Vân Dương, thuận thế trèo lên người anh ta đánh liên hoàn cước vào khuôn mặt tuấn mĩ, chuyển đến cổ bóp.

Đám thuộc hạ không biết phải cứu ai. Cả hai người lăn lộn kịch liệt. Vân Dương chiếm thế thượng phong tóm tay Hàn Trúc dùng còng số tám bấm vào.

Anh ta đứng lên phủi người tiến ra ngoài mang Cao Đình bất động vào đặt nhẹ nhàng xuống trước mặt Hàn Trúc, đồng thời ném USB trượt đến trước mắt đối phương.

Hàn Trúc không khóc thành tiếng, bò đến đặt tay ngang mũi thi thể nữ nhân. Quả nhiên Cao Đình không còn thở nữa rồi.

Hắn gào khóc cố nắm bàn tay cô, nhưng bị Vân Dương đạp lên bàn tay rơm rốp tiếng xương như nát vụn. Đến cuối cùng hắn vẫn không thể chạm vào người hắn yêu.



Ngoài trời bỗng đổ cơn mưa to, những cánh hoa anh đào theo gió lạnh bay vào bao phủ ba người khung cảnh tan thương cho một chuyện tình.

Mùa Đông nàng quay về Trung Quốc, kéo dài hết mùa thu u buồn chứng kiến nàng bên người khác quên ký ức về hắn, đến mùa đông lạnh giá nhìn nàng trao nhẫn uyên ương với nam nhân khác.

Hôm nay giao mùa tiết xuân tháng ba, hoa đào nở rộ rồi, chúng rất đẹp, sao ta và nàng âm dương cách biệt.

Hồi ức đôi trai tài gái sắc cùng ngắm Tháp Đồng Hồ trong 2 năm yêu nhau.

"Tháp đồng hồ đẹp quá!"

"Sau này anh sẽ đưa em du lịch thế giới!"

"Không cần thế đâu! Em thích ngắm hoa anh đào nở!"

"Thế mùa xuân anh sẽ đưa em đến Ngọc Uyên Đàm ngắm."

Hàn Trúc vừa cười vừa khóc nhớ đến giây phút đưa Cao Đình sang Anh Quốc du lịch, hắn từng hứa sẽ đưa cô ngắm hoa đào nở ở công viên Ngọc Uyên Đàm_ Bắc Kinh...

Giây phút đó hắn từng ước nguyện bên cô gái này hồn nhiên mãi mãi. Hắn không biết lúc đó trái tim mình yêu Cao Đình đến chiếm hữu ích kỉ.

Năm thứ 3 ước nguyện của Cao Đình không thành, vì Chúc Tử Yên trở về..

Giờ đây hoa đào đã chôn vùi cuộc tình đau thương này.

"Cao Đình, anh xin lỗi! Anh xin em quay về bên anh có được không?"

Hàn Trúc nhận ra hắn sai khi không đủ can đảm tranh dành lại Cao Đình, để cô ấy lọt vào tay kẻ sát nhân.

Những giọt nước mắt thấm ướt những cánh hoa đào rãi rác ngăn cách tay hắn chạm tay nàng.

"Tại sao mày gϊếŧ cô ấy! Chẳng phải mày yêu cô ấy sao?"



Vân Dương ngồm xổm tiểu đao nâng cằm Hàn Trúc: "Giây phút cuối cùng cô ấy vẫn giữ thân cho mày... Vẫn muốn phản bội tao!" Anh ta đè USB vào mặt đối phương: "Muốn tố cáo tao, là muốn cứu mày!"

"Ha ha... là cứu mày!" Vân Dương khóc cười lẫn lộn. Khụy xuống ôm lấy thân thể Cao Đình, người anh ta run rẫy trong tuyệt vọng.

"Cao Đình, em vì yêu hắn mà chống đối anh."

"Hắn vì yêu em mà từ bỏ cơ nghiệp!"

"Anh yêu em, mà bất chấp luân thường đạo lý!"

"Tới cuối cùng... Em vẫn chọn hắn... Vì em yêu hắn hơn anh một chút đúng không?"

"Rõ ràng anh là người em rung động đầu tiên mà?"

Vân Dương oán trách mình thiếu may mắn, mình là người Cao Đình thích đầu tiên, nhưng thực tế Cao Đình chỉ xem Vân Dương là một người anh trai, là do anh ta ngộ nhận ngay từ đâù. Vâng Dương cho rằng bản thân sinh ra trong gia đình cha nɠɵạı ŧìиɧ nên Cao Đình dè chừng không dám yêu anh.

"Trả cô ấy đây!" Hàn Trúc đấm vào mặt Vân Dương.

Anh ta đặt Cao Đình xuống một dao đậm vào hạ dưới Hàn Trúc.

"A...!" Hàn Trúc phản ứng hét lên trong đau đớn. Múa chảy dọc đùi lem sàn gạch trắng.

"Hàn Trúc! Mày đến chết, đừng mơ đυ.ng tới được cô ấy... Cao Đình mãi mãi thuộc về Vân Dương này."

Vân Dương kéo can xăng trong gốc ra đổ lên láng hết phòng, phất tại cho đám thuộc hạ rời khỏi.

"Vân Dương... Mày điên rồi!" Hàn Trúc chộp lấy bật lửa đang cháy, hắn không muốn Cao Đình chịu thêm tổn thương nào.

Vân Dương cười khổ, anh ta muốn đến kiếp lai sinh Cao Đình sẽ yêu mình và chọn mình.

Mưa bên ngoài ngày một gào thét to, bao phủ bi thương cho cuộc tình tay 3, từng cánh hoa đào chạm vào khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp.

"Cao Đình... Em rất đẹp!" Vân Dương mỉm cười mãn nguyện... Bật lửa rơi dần trong không trung...