Chương 51: Mơ hồ.

"Suỵt!" Vân Triết phản xạ đè cô gái xuống nệm, đồng thời bụm miệng cô gái lại.

"Anh làm gì trong phòng tôi vậy?" Nhạt Nhã Dương đạp vào bụng anh ta, mới nhận ra là Vân Triết.

Dang phong chỉ có cô nam quả nữ thì thật không hay, cô quay người muốn ra khỏi phòng...

[...] [.....]

"Bác sỹ Dương, hoa bách hợp."

Một nữ đồng nghiệp mang một bí hoa toa vào đặt lên bàn, trên hoa có thiệp dòng chữ "Anh Yêu Em."

Nhạt Nhã Dương sờ váo tấm thiệp đọc qua dòng chữ sến súa, rồi bức nó ra ném vào sọt rác.

"Vớ vẫn!" Cô lẩm bẩm rồi phất tay: "Gửi cô đấy!"

Nữ đồng nghiệp, ôm bó hoa hồng dầy những tờ tiền mệnh giá 100 nhân dân tệ rời đi.

"Anh biết ngay em không nhận!" Hàn Trúc bước vào đặt lên bàn là một camen. Nhìn qua nắp thủy tinh bên trong là miến gà.

"Anh mang thứ này đưa tôi là ý gì?"

"Em rất thích ăn món này, lúc trước anh vẫn nấu cho em ăn mà."

Nhạt Nhã Dương cười cười: "Hoá ra cô gái xấu số đó thích ăn thứ này!... Ha... Ngu ngốc."

Nụ cười chuyển sang nét đượm buồn, phải chăng số phận áp đặt cho cô thay thế cho cô gái tên Cao Đình đó.

Từ lúc trở về Trung Quốc, rồi gặp người đàn ông này, cuộc sống của cô đã bị xáo trộn. Rốt cuộc mình giống cô gái đáng thương đó lắm sao? Nếu thế tên này đúng là tra nam.

"Cao Đình..."

"Tôi không phải cô gái đã chết, phiền anh rời khỏi đây, để tôi làm việc."

Hàn Trúc không ngờ sau nhường ấy năm, Cao Đình đã lãng quên đi mối tình khi xưa, lại còn có chồng và con thơ.

"Em không được quên anh! ! !" Hàn Trúc kích động đè nữ nhân lên bàn làm việc, vươn tay xe toang lớp áo blue trắng.

- "Xẹt."

Ánh mắt hắn đậu lại vết bớt ở vai trái, Nhạt Nhã Dương bật dậy tát vào mặt hắn.

- "Chát."

"Anh là đồ vô sỉ."



Hàn Trúc tay ôm gò má cười lạnh, xoay người rời khỏi phòng...

[....]

Khung cảnh phòng khám tư bác sỹ Vân Dương.

"Bốp." Hàn Trúc xông vào phòng làm việc của Vân Dương, đấm vào mặt đối phương.

Hắn rời khỏi phòng làm việc của Nhạt Nhã Dương, láy xe thẳng tới đây.

Vân Dương quẹt đi máu miệng: "Anh bị điên hả?"

Hắn túm cổ áo blue của đối phương vung mạnh khiến Vân Dương va vào tường khụy xuống thổ huyết.

"Anh làm gì vậy?" Lúc này Nhạt Nhã Dương xuất hiện chắn cho đối phương, càng khiến Hàn Trúc phẫn nộ, nắm tay nữ nhân gặn hỏi.

"Em có biết tại sao anh đánh anh ta không?"

"Vì anh bị điên!" Nhạt Nhã Dương không cần suy nghĩ, buông lời.

Vân Dương đứng phía sau Nhạt Nhã Dương dùng ánh mắt khıêυ khí©h Hàn Trúc, có vẻ anh ta đã hiểu lý do Hàn Trúc tác động vật lý mình, anh ta lùi người với cất lọ thuốc trên vàn vào túi quần âu.

Hành động đó khiến Hàn Trúc khẳng định suy đoán của mình không sai, và Vân Dương không đơn giản như hắn nghĩ.

"Nhã Dương, em phải nghe anh nói... Vân Dương..."

"Tôi không cần biết anh tại sao đánh anh Vân Dương, tôi chỉ biết anh là một tên ác ma, cả người phụ nữ bên cạnh anh còn nhẫn tâm hại chết mà."

"Em nói cái gì vậy? Hắn tiêm vào đầu em điều đó hả?" Hàn Trúc bấu đôi vai nhỏ, vừa lay vừa đỏ mắt khóc.

Tại sao những gì hắn nói Cao Đình không tin, Vân Dương tâm cơ hại hắn mà, tại sao giờ đầy lời hắn nói, nửa câu Cao Đình cũng không nghe lọt tai. Hay vốn dĩ Văn Dương đã tẩy não Cao Đình.

"Tên khốn!" Hàn Trúc nhào tới đấm vào ngực Vân Dương.

Hàn Trúc nhận được cái nhếch mép gian trá của đối phương, rồi quay qua nhìn Nhạt Nhã Dương, mơ hồ nhớ lại cảnh tượng ngày trước hắn bạo vệ cho Chúc Tử Yên mà bỏ mặt Cao Đình.

"Anh xin lỗi!" Hắn buông lời xin lỗi cô gái trước mắt, ôm nữ nhân vào lòng.

Nhạt Nhã Dương bỗng bị đau đầu kịch liệt rồi ngất đi. Hàn Trúc lập tức bế cô vào bệnh viện. Hắn không cho phép Vân Dương đυ.ng vào nữ nhân của mình...

[....]

"Tôi đang ở đâu vậy?" Nhạt Nhã Dương day day trán choàng tỉnh, mơ hồ hỏi một cô gái có khuôn mặt giống cô, với mái tóc xoăn.



"Là bệnh viện." Cô gái cười ngọt ngào trả lời.

"Cô là ai... Sao?" Nhạt Nhã Dương sờ khuôn mặt mình so sánh với cô gái.

"Tôi là Cao Đình."

Cô nghe cái tên này, sốc ngang. Chuyện gì vậy? Cô gái đó chết rồi mà?

"Cô thật sự chưa chết!..."

Cô gái im lặng nhìn toàn diện thân thể cô, Nhạt Nhã Dương hoang mang, không hiếu cô ta có ý gì.

Lúc này cô gái đó kéo lệch cổ áo sang vai trái, lộ ra vết bớt đỏ son.

"Sao...sao cô cũng có cái bớt đó!"

"..."

[....]

Bên ngoài phòng cấp cứu hai nam nhân, bắn ánh mắt, đấm nhau bằng võ miệng.

"Khốn kiếp, Nhã Dương mà có chuyện gì? Tôi sẽ băm anh ra trăm mảnh!" Hàn Trúc xách cổ áo ép đối phương vào tường, các ý tá xung quanh xì xào.

"Cô gái kia chết cũng mãn nguyện!"

"Im ngay cho tôi!"

Chẳng mai câu nói gỡ kia lọt vào tai Hàn Trúc, hắn qua quát đám ý tá, rồi đá vào cửa phòng cấp cứu. "Cao Đình, xin em không được có chuyện..." Hắn khụy xuống chờ đợi người con gái bên trong, hắn không muốn mất đi tình yêu của mình một lần nữa."

Vân Dương cũng ôm đầu rối trí. Lúc này Vân Triết bước đến đỡ Hàn Trúc qua ghế ngồi chờ, rồi liếc anh trai một cái cảnh cáo.

- "Tít tắc."

Tiếng kim đồng nhảy giây, khiến cả 3 nam nhân hồi hợp...

Triệu Phong Hành xuất hiện trong bộ vest dài, tiến đến nhìn cửa phòng hồi sức, lúc cửa vào thì trong phòng chỉ có Hàn Trúc và Vân Dương ủ rũ im lặng.

"Chuyện gì vậy? Cô ấy đâu?" Triệu Phong Hành gào lớn, nhưng cả hai người trước mặt không hề nhút nhích hay trả lời nữa câu.

Lục này một y tá bước vào.

"Người nhà của bệnh nhân, làm thủ tục..."

Triệu Phong Hành, rung rẫy cầm mẫu giấy cam kế của y tá đưa... Anh hồi hợp di chuyển tới tầm mắt.