Chương 35: Triết Ngọc qua Mỹ

Mạc Hiên bất ngờ với câu nói của Triết Ngọc, sao cô đi đột ngột quá vậy mà còn không báo trước với anh nữa chứ.

- Sao em đi đột ngột vậy?

Triết Ngọc quay người lại, tay choàng qua cổ anh, nhìn anh bằng ánh mắt buồn.

- Em qua thăm ba...

Triết Ngọc thực ra cũng không muốn nói anh chuyện này vì cô cảm thấy chỉ một mình cô biết là đủ.

- Em với ba hình như có quan hệ không tốt đúng không?

Mạc Hiên hôm trước đi ăn với cô và Tuyết Như đã nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người và anh đoán chắc cô có hận thù gì đó với ba mình.

- Đâu có... Quan hệ của hai cha con em rất tốt mà.

Triết Ngọc thực sự không muốn anh biết nhiều về hoàn cảnh của cô, chỉ làm cho anh lo lắng thêm thôi. Gia đình cô, cô sẽ tự giải quyết nên không muốn anh can dự vào.

- Em đừng...

Chưa nói hết câu Triết Ngọc đã ngẩng đầu lên hôn vào môi anh một nụ hôn nóng bỏng, Mạc Hiên nhanh chóng trở thành thế chủ động, anh nâng đầu cô ấn vào sâu hơn. Hai người đã có một nụ hôn vô cùng mãnh liệt.

Mạc Hiên bắt đầu thò xuống ngực cô mà xoa nắn nhưng nhanh chóng đã bị Triết Ngọc ngăn cản vì nếu làʍ t̠ìиɦ giờ này thì cô sẽ không về nhà nổi mất.

- Đừng... Để sau khi em về nhá.

Mạc Hiên vô cùng hụt hẫng nhưng nếu cô không muốn thì anh cũng không thể ép buộc được. Anh rất tôn trọng người phụ nữ này, dù có thế nào ý kiến của cô rất quan trọng.

- Vậy khi nào em về...?

Mạc Hiên muốn biết khi nào cô về, nếu lâu quá anh thực sẽ nhớ cô lắm, cách xa một chút là anh đã thấy nhớ đằng này còn là đi qua tận Mỹ.

- Khoảng 1 tuần...

Triết Ngọc nhanh tay vòng qua eo anh ôm thật chặt, tựa đầu mình lên ngực anh nói nhỏ. Hương thơm từ người anh lan tỏa thật dễ chịu.

- Lâu quá vậy... Hay anh đi cùng em.

Mạc Hiên thực sự không muốn xa cô lâu như vậy, tuần trước cô và anh cũng không gặp nhau được mấy mà anh đã nhớ cô điên cuồng rồi, vậy giờ biết làm sao.

- Không được đâu... Anh còn công việc em không thể cản trở anh được.

Triết Ngọc thực sự không muốn vì chuyện riêng của mình mà ảnh hưởng đến công việc của anh. Ở công ty cũng rất nhiều việc vì anh mới đảm nhận công trình mới nếu đi theo cô thì anh sẽ không có thời gian làm việc.

- Chẳng nhẽ em để anh cô đơn một mình sao...

Mạc Hiên nũng nịu nhìn cô, hóa ra cũng có lúc anh làm trò trẻ con này trước mặt người khác. Triết Ngọc xoa đầu anh một cái nhưng khổ nỗi anh cao hơn cả một cái đầu nên cô phải cố gắng kiễng chân.

- Ngoan ở nhà chờ em... Thôi em về đây.

Triết Ngọc buông tay anh ra nhưng không được, Mạc Hiên đã ghim chặt tay không cho cô thoát ra khỏi vòng tay to lớn của anh.

- Buông ra để em còn đi...

Mạc Hiên không nói gì mà chỉ đưa má mình ra để chỉ cô phải hôn anh. Triết Ngọc bật cười rồi kiễng lên hôn má anh nhưng Mạc Hiên đã nhanh hơn quay mặt lại rồi khóa chặt môi cô.

Triết Ngọc, Mạc Hiên bước xuống nhà. Cô lấy túi xách, đồng thời cởi chiếc tạp dề rồi dặn mấy người giúp việc thật kĩ.

- Mọi người ngồi ăn đi... Em có việc phải về trước rồi. Các món chiên thì các chị gián lại còn mấy món nước thì cho vào lò hấp lại..

- Cảm ơn phu nhân...

Mạc Hiên hài lòng với thái độ của cô, anh phải nhanh cưới cô về làm vợ mới được chứ không để lâu lại bị cướp mất thì chết.

Anh tiễn cô ra đến cửa, mặc dù đã nói muốn đưa cô về nhưng nhất quyết cô không cho, là vì cô không muốn anh đi làm về mệt mỏi còn phải đưa cô về nhà nữa.

Về nhà Triết Ngọc đi vào bếp lấy mì ra nấu ăn, nấu một đống đồ ăn thịnh soạn mắt tận 2 tiếng cuối cùng phải ăn mì gói đúng là số nhọ mà. Kiều Nhi từ trên lầu đi xuống ,cô đi lấy nước thì nhìn thấy cô bạn trẻ đang húp mì liền chạy ra hỏi.

- Tưởng qua nhà Mạc Hiên ăn tối cơ mà sao ngồi đây húp mì thế.

- Đừng nhắc nữa... Người ta bận đi ăn với em gái nuôi nên tao đành ngồi đây ăn mì thôi.

Triết Ngọc hậm hực cầm chiếc đũa trên tay đạp mạnh xuống bát, càng nhắc càng tức .

- Tiểu tam Linh Dương á.. Trưa ăn mà tối cũng ăn, khỉ thật.

Kiều Nhi chửi thề một câu, cô đã tức chuyện trưa nay rồi vậy mà đến tối cô ta còn tham lam nữa chứ.

- Tao quát Mạc Hiên một trận rồi... Chắc anh ấy cũng sẽ không làm vậy nữa.

Kiều Nhi kéo ghế đến cạnh cô trò chuyện. Triết Ngọc mồm nói mà mặt cứ lườm cái gì đó khiến ai đó tưởng lườm mình.

- Cất cái mắt vào... Ăn mì đi, mà quả thật con này được nước mà làm tới... thấy mày không đả động là liền sấn tới.

- Cứ xem xem nó còn định làm gì nữa... Ra mặt sớm quá cũng không tốt.

Triết Ngọc ăn mì tiếp, sau đó Kiều Nhi lên giúp Triết Ngọc soạn đồ. Lần này qua Mĩ Kiều Nhi không đi cùng vì cô phải lo chuyện ở công ty nhưng vẫn có một dàn vệ sĩ hùng hậu đi theo bảo vệ Triết Ngọc.

- Lão đại chắc hẳn đã lập di chúc rồi..

Kiều Nhi vừa gấp quần áo vừa nói khiến Triết Ngọc tâm trạng trở nên tối sầm.

- Ông ấy cũng tuổi cao rồi.. Việc lập di chúc cũng là chuyện sớm hay muộn thôi.

Kiều Nhi lại gần cô, Triết Ngọc luôn tỏ ra vô tâm với ba mình nhưng cô biết cô rất yêu thương ba mình. Lần nào lâm bệnh, Triết Ngọc lại bay qua nhưng cô không ra mặt, mà chỉ đứng từ xa nhìn thôi.

Công ty chuẩn bị lấy lô hàng mới nên công việc rất bận rộn, nếu Triết Ngọc đi thì Kiều Mi bất đắc gì phải ở lại để điều hành công ty trong vòng một tuần.