Chương 117

Làn khói trắng được phả ra bay lơ lửng giữa không trung rồi từ từ biến mất. Chỉ được thấp sáng bởi một chiếc đèn bàn nhỏ, ánh sáng vừa huyền ảo vừa mập mờ. Không thể thấy rõ có người trong phòng nếu không bị phát hiện bởi mùi khói thuốc lá quá nồng nặc.

Người đàn ông nằm ngả mình ra ghế sô pha hưởng thụ những điếu thuốc mới đốt. Khuôn mặt hắn có vài vết bầm và một vài vết xước đã đông lại. Ánh mắt của hắn chỉ nhìn đúng một hướng đó là đối diện có một bức hình khổ lớn được đóng khung. Hình ảnh một cô gái vui vẻ với chiếc bụng bầu bĩnh đang ngồi đọc sách.

Đôi mắt anh ta trở nên long lanh khi nhìn thấy nụ cười của cô ấy, nụ cười làm trái tim anh rung động dù đã bao nhiêu lần ngắm nhìn nhưng cảm xúc cũng không thể thay đổi.

Ngày hôm nay cô đã chính thức rời xa anh. Từ hôm nay sẽ không thể nhìn thấy cô ấy đi làm rồi trở về như mọi ngày, chỉ còn lại là sự nhung nhớ trong lòng.

Cánh cửa phòng bỗng hé mở, trong lòng anh ta có chút mong chờ sự xuất hiện của ai đó.

- Ông chủ... Ngài nên nghỉ ngơi đi ạ. Tôi sẽ nhanh chóng dọn dẹp căn phòng cho ngài.

Dì giúp việc vì lo lắng cho ông chủ của mình cả ngày hôm qua chỉ ở trong phòng hút thuốc mà có thể đổ bệnh.

- Cứ mặc tôi...

Không giống như sự kính trọng thường ngày Mạc Hiên dành cho bà thay vào đó là giọng nói khô khan như thiếu nước vậy.

Dì quản gia chỉ đành im lặng rời khỏi căn phòng đó.

Rượu cũng bị lôi ra thưởng thức không khác gì thứ thuốc kia có khi liều lượng còn đậm đặc hơn. May mắn là nhờ nó mà cũng phát ra chút ánh sáng trong suốt bớt đi không gian tối tăm của căn phòng.

Cánh cửa tiếp tục được mở ra lần nữa khiến Mạc Hiên nhăn mặt khó chịu quát lớn.

- Tôi đã nói là không cần rồi...

Nhưng người bước vào không hề để tâm gì đến lời anh nói mà bước thẳng vào trong.

Mạc Hiên cũng trở nên ngạc nhiên quay lại nhìn, hình như không phải là dì quản gia vì thân hình của cô gái này rất bầu bĩnh.

- Ai vậy???

Mạc Hiên thò tay bật đèn, người đang xuất hiện trước mặt anh chính là người anh đang thương nhớ.

Tóc tai cô khá rối có thế thấy rõ mồ hôi làm vài sợi dính lại trên má cô, không những vậy bàn chân của cô dính đầy đất cát bước trên sàn nhà gỗ.

- Sao anh lại trở nên thảm hại như vậy??

Triết Ngọc bước đến cô quỳ xuống sàn đặt tay sờ lên khuôn mặt đầy vết thương của anh và bộ đồ tây xộc xệch.

- Tránh ra... Đáng nhẽ ra cô hiện giờ đang phải ngồi trên máy bay qua Mỹ rồi chứ???

Mạc Hiên bất ngờ đẩy mạnh tay cô ra buông những lời lớn tiếng với cô.

Không hiểu sao Triết Ngọc không nói gì mà lại bất khóc dữ dội, cô vừa quỳ vừa lấy tay đập vào phần ngực khóc nức nở.

- Em sai rồi. Hãy tha lỗi cho em, em đã trách móc anh quá nhiều mà không biết anh đã phải trải qua những khó khăn gì.

Càng nói cô càng đập mạnh vào ngực, tiếng khóc càng trở lên lớn hơn. Mạc Hiên bối rối ôm lấy thân thể của Triết Ngọc đỡ lên ghế giữ tay cô lại và xoa nhẹ vùng ngực.

- Bình tĩnh đã nào... Từ từ ổn định tinh thần rồi chúng ta nói chuyện.

Anh không dám lớn tiếng như vừa lẫy mà nói vô cùng nhẹ nhàng để thuyết phục đối phương theo ý mình, anh mắt Mạc Hiên xót ra khi nhìn thấy đầu gối sưng đỏ của cô. Anh thực sự đau lòng khi cô đang cố làm đau bản thân mình.

- Em biết hết mọi chuyện rồi... Việc di chứng của vụ tai nạn khiến anh có thể sẽ mất đi kí ức về mọi người, Mạch Thủy đã kể cho em biết mọi chuyện.

Sau khi bình tĩnh Triết Ngọc đã nín khóc và có thể nói chuyện rõ ràng.

- Vậy thì sao??? Cô quay trở lại đây để làm gì? Cô nghĩ mình sẽ giúp gì được cho tôi....

Mạc Hiên lại trở về khuôn mặt lạnh tanh không một dao động bởi lời nói của cô.

- Em sẽ cố gắng giúp anh nhớ lại mọi chuyện... Chắc chắn sẽ ở bên cạnh anh trải qua những chuyện mà chúng ta đã làm.

Triết Ngọc cô là đang cố gắng thuyết phục lòng tin của anh đối với cô. Cô nghĩ rằng mình sẽ làm động lực thúc đẩy anh chiến đấu với khó khăn.

- Cô nghĩ sự xuất hiện của cô sẽ có sức mạnh lớn như vậy sao??? Tôi đã không còn coi cô là thứ quan trọng nữa rồi . Hãy nhanh chóng quay trở về Mỹ nếu không ông ấy sẽ không để yên cho cô đâu.

Mạc Hiên thốt ra những câu từ vô cùng đau thương đối với Triết Ngọc. Cô đã chạy bằng chân đất đến đây để nghe được những lời này thực sự không xứng đáng. Cô sẽ không cam chịu bỏ anh lại một mình.

- Anh biết thứ mà em cảm thấy hối tiếc nhất là gì không? đó là chấp nhận ly hôn với anh. Em đã nghĩ mình đủ mạnh mẽ để có thể tự chăm sóc hai đứa con và bản thân thật tốt nếu không có anh nhưng thật ra không phải. Thời gian không có anh ở bên cạnh em rất đau khổ, thực sự em không thể tự mình làm được những việc đó, em nhận ra mình rất cần có anh ở bên.

Triết Ngọc cô lại khóc, cô kéo cổ áo anh lại gần sát khuôn mặt mình để ngay lúc đó anh chỉ có thể chú tâm vào một mình cô mà thôi.

Ánh mắt của Mạc Hiên long lanh hiện rõ tầng nước mắt ngập ngừng chưa muốn trào ra.

- Em đúng là ghét bỏ anh nhưng chưa bao giờ trái tim này hết yêu anh dù là trong một giây phút nào.

Mạc Hiên im lặng chăm chú nhìn khuôn mặt khóc đến sưng đỏ mắt của cô, anh thực sự không biết nên làm gì chỉ là không nỡ đuổi cô đi cũng không dám giữ cô lại.

Triết Ngọc bướng bỉnh, khônh dễ dàng nhận thua đó là điều mà bố cô dùng để miêu tả về cô nên cô nhất quyết không chịu thua, cô kéo cổ áo anh gần lại để môi anh chạm vào môi cô. Triết Ngọc sẽ dùng chính đôi môi này để thuyết phục anh, cô dùng lưỡi liếʍ phần môi trên của anh trông thật mê người.

Mạc Hiên anh ngạc nhiên không chút cử động vẫn mở to mắt nhìn cô nhưng rồi hương vị ngọt ngào mà trong kí ức của anh vẫn con giữ ấy đã khiến cho anh không thể cưỡng lại.

"Chỉ lần này thôi hãy cho anh được phép yêu cô lần nữa được không".

Mạc Hiên nâng phần gáy của Triết Ngọc lên rồi ấn sâu môi mình vào môi cô hôn thật mãnh liệt, khoang miệng của anh như muốn nuốt chửng cái lưới của cô vậy, anh dùng chiếc lưỡi của mình quấn chặt lấy lưới cô rồi cho chúng thỏa sức "khiêu vũ". Triết Ngọc dù bị mùi thuốc và rượu làm cho nhăn mặt nhưng nếu là Mạc Hiên thì nó lại trở nên hấp dẫn cô.

Uyển Dư chính là người thay thế em gái mình lên máy bay cùng lão Long vì dáng người của hai chị em khá tỉ lệ thuận nhau nên cô đã thành công đóng giả được em gái mình vượt qua tầm mắt của bố cô. Nhưng cô cũng nhanh chóng bị phát hiện khi đang uống ly rượu vang được tiếp viên mang đến, chính vì nghiện rượu quá nên cô đã không cưỡng lại được.

- Bố... Triết Ngọc nó cần có hạnh phúc của riêng mình, bố đừng ép buộc nó nữa. Con đánh giá Mạc Hiên là người có thế bảo vệ được em ấy nên bố đừng lo lắng cho nó nữa.

Cả đêm hôm qua, Triết Ngọc vừa khóc nức nở vừa gọi điện cho chị gái kể hết mọi chuyện và cầu xin cô tìm cách giúp đỡ để được ở lại TQ, đó là nguyên nhân cho sự xuất hiện của cô ở đây.

Lão Long tức giận đến đỏ mặt như dung nhan đang phun trào trên đỉnh núi Himalaya vậy. Ông cầm cây gậy của mình đánh mạnh vào người Uyển Dư nhưng Trực Thanh đã xông vào chịu đòn thay.

- Làm sao đây... Trực Thanh anh không sao chứ???

Uyển Dư hốt hoảng khi thấy anh thay mình chịu đòn và hoang mang với phần vai anh vừa bị đánh.

- Ông chủ... Trên máy bay còn vài bác sĩ đang nghỉ ngơi, tôi nghĩ hai người nên về nhà rồi giải quyết chuyện riêng tránh để lại cái nhìn xấu về ngài với mấy vị khách được ngài mời tới.

Trực Thanh anh hiểu lòng tự trọng của lão vô cùng lớn nên nếu đánh vào trọng tâm chắc chắn lão Long sẽ dừng tay.

- Biến cho khuất mắt ta...

Lão Long tức giận lớn tiếng quát rồi trở lại vị trí ngồi của mình không muốn gây thêm sự chú ý ở khoang thương gia. Còn Trực Thanh dẫn Uyển Dư đến phòng nghỉ riêng cho nhân viên trên máy bay.

- Sao anh lại đỡ cho em hả tên điên này??

Trực Thanh cởi hẳn hẳn chiếc áo sơ mi trắng bên ngoài ra lộ một vết lằn lớn trên phía vai của anh.

Uyển Dư xót xa cầm túi đá chậm rãi chườm lên vết thương.

- Làm sao đây... Chắc đau lắm.

Trực Thanh không nói gì mà chỉ quay mặt lại hôn chụt một cái vào môi cô, cười lên thích thú.

- Anh này.... Có biết là em thích lắm không hả.

Uyển Dư cô vừa che miệng vừa cười phấn khích đánh nhẹ vào lưng anh.

- Hay là chúng ta nghỉ ngơi ở đây luôn nhỉ???

Anh đè cô xuống giường, dùng tay chạm nhẹ vào đường nét sắc sảo trên khuôn mặt mà xuýt xoa, dùng đôi mắt nham hiểm nhìn phần ngực bị lộ ra vì mặc áo hở vai.

- Anh vẫn còn nhiệm vụ phải làm em có thai đấy nhé...

Uyển Dư phá cười rồi véo nhẹ vào mũi anh nhắc nhở.

- Xin được tuân lệnh cô chủ...

Trực Thanh ngay lập tức hạ môi xuống âu yếm đôi môi đỏ mọng của cô rồi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ đã được giao.