Chương 3: Tổng giám đốc bò lên giường

Lục Sầm Sầm bị gió lạnh run bần bật, hình như khu nhà họ Câu là ở biệt thự, cửa hàng chung quanh để có thể tránh mưa tránh gió tạm thời cũng không có.

Cô ngẩng đầu nhìn sang, tựa hồ như phía trước có cái trạm giao thông công cộng, có thể ngồi tạm tránh gió, cô cầm vali hành lý chạy nhanh qua đó.

Sau khi ngồi xuống, Lục Sầm Sầm mở vali hành lý, muốn nhìn thử xem bên trong có đồ gì có thể giúp cô tránh rét hay không.

Kết quả bên trong chỉ có chứng nhận thân phận của Lục Sầm Sầm cùng một ít quần áo, và một cuốn sổ nhật ký.

Thế nhưng cũng không nhìn thấy giấy chứng nhận học tập hay bằng tốt nghiệp gì đó.

Chắc mấy thứ này sẽ không bị nhà họ Câu giữ không trả chứ?

Thôi bỏ đi, trước cứ đọc cuốn sổ nhật ký này trước, hiểu tình cảnh của nguyên chủ vậy.

…… Mười phút sau, Lục Sầm Sầm khép cuốn sổ nhật ký lại.

Chuyện của nguyên chủ, tổng kết chỉ bằng một chữ, thảm!

Năm ấy 17 tuổi, một nhà ba người nguyên chủ bị tai nạn xe cộ, ba mẹ cô qua đời, cô bị tai nạn mất trí nhớ, không thể không bỏ học.

Sau đó Câu Khiêm Nhậm xuất hiện, nói là nhất kiến chung tình đối với cô, muốn yêu thương cô, thế là sau đó hai người đến với nhau, nguyên chủ cũng một lòng một dạ yêu Câu Khiêm Nhậm.

Nhưng đứng từ góc độ người xem nhìn vào, kỳ thật là mấy năm nay nguyên chủ vẫn luôn làm bảo mẫu miễn phí cho nhà họ Câu làm, từ đầu đến cuối, Câu Khiêm Nhậm chính là một tra nam chính hiệu!

Nhưng mà nguyên chủ lại thuộc dạng hiền lành, cô cũng chưa từng oán giận quá, vẫn luôn viết là:

“Hôm nay mình làm đồ ăn, bác gái không hài lòng, nhưng mình biết, bác gái nói mình ngu ngốc, mắng mình vô dụng, đều là vì muốn tốt cho mình, là đang giúp cho mình trở thành người phụ nữ đủ tư cách đứng bên Câu Khiêm Nhậm nhất! Mình cần phải cố lên!”

“Hôm nay là sinh nhật mình, mình đã cùng Câu Khiêm Nhậm ở bên nhau bốn năm rồi, vốn dĩ còn đang hy vọng hôm nay có quà sinh nhật, nhưng lại không có…… Mình không thể chỉ vì loại việc nhỏ này mà giận dỗi với Khiêm Nhậm, Khiêm Nhậm bận rộn như vậy, mình không thể còn gây thêm phiền toái cho anh được!”

“Hôm nay lúc mình thấy Khiêm Nhậm cùng chị Tiểu San đi từ trong phòng ra, quần áo cả hai đều xộc xệch, nhất định là hai người bọn họ vì chuyện công việc mầ suy nghĩ quá rồi bỏ bê bản thân. Chị Tiểu San vừa đi du học nước ngoài trở về, lợi hại hơn mình rất nhiều, mình phải chăm chỉ học theo chị ấy mới được!”

“……”

Quá thảm! Cực kỳ bi thảm! Càng xem càng tức giận!

Dựa theo kịch bản, nhất định là nguyên chủ đã phải chịu rất nhiều bất công, sau đó từ một cô gái ôn lương hiền thục nhu nhược, gặp biến cố mà trở nên thâm sâu hơn, sau đó lại gặp được chân mệnh thiên tử, dưới sự trợ giúp của chân mệnh thiên tử mà trở về báo thù, kịch bản sẽ rẽ theo motip như vậy.

Đúng rồi, vậy chân mệnh thiên tử của cô đâu?

Ở thời điểm nữ chính cùng đường, không phải chân mệnh thiên tử sẽ từ trên trời giáng xuống, trở thành chỗ dựa cho cô sao?

Lục Sầm Sầm vừa đến chỗ tránh gió, một chiếc siêu xe bỗng nhiên dừng ở cạnh bên người cô, chân người đàn ông siêu dài bước xuống.

Nam chính! Chắc chắn là nam chính của bộ truyện!

Cô ngơ ngác mà nhìn anh, người đàn ông này …… Cũng quá đẹp đi.

Nhìn chân dài, ngón tay mảnh khảnh, yết hầu nhô lên, mày kiếm mắt sáng, khí chất kia …… Ôi, làm công việc lập trình viên, Lục Sầm Sầm không thể không thừa nhận ngôn ngữ của chính mình thật sự rất thiếu thốn, hoàn toàn không biết dùng từ như thế nào để khen, chỉ có thể thốt ra hai chữ: “Tuyệt phẩm.”

Nhìn khí chất cùng bề ngoài, đều giống nhau như đúc với nhân vật mà cô đã mường tượng ra trong câu truyện cẩu huyết này.

Người đàn ông lập tức đi đến trước mặt cô, cúi đầu nhìn cô: “Đào hôn à?”

Lục Sầm Sầm ngơ ngác mà lắc đầu.

“Bị choáng?” Người đàn ông nhướng mày.

Thấy cô vẫn là không phản ứng, bỗng nhiên duỗi tay kéo cánh tay cô qua, dùng lực hơi mạnh khiến cho cả người Lục Sầm Sầm đập mạnh vào vòm ngực rắn chắc kia

Đâm vào cơ ngực rắn chắc khiến đầu Lục Sầm Sầm cũng hơi đau đau.

Người đàn ông trực tiếp bế cô lên, sau đó bế vào xe, còn bản thân thì ngồi vào chỗ bên cạnh cô, nói với tài xế “Lái xe”, rồi cứ như vậy trực tiếp lôi kéo cô đi.

Khó khăn lắm Lục Sầm Sầm mới đem váy cưới dày và nặng xếp gọn lại, để cho bản thân có thể ngồi dậy.

Người đàn ông đại này thực sự là chân mệnh thiên tử tới giúp cô báo thù đây mà.

Nhưng kỳ thật, cô cũng không muốn báo thù a, cô không phải là nguyên chủ, cô chỉ xuyên đến đây, cũng không có thâm cừu đại hận với Câu Khiêm Nhậm?

Trước khi xuyên đến đây, cô thức suốt năm đêm đêm gõ máy tính viết lập trình, cuối cùng khi ra sản phẩm giám đốc lại nói một câu “Thôi cứ dùng bản đầu tiên đi”, cô vốn đã mệt chỉ còn một hơi, sau đó thì tức giận quá mà ngỏm củ tỏi.

Hiện tại khó khăn lắm mới có một cơ hội, một lòng một dạ cô chỉ nghĩ làm sao để kiếm được tiền, mà bản thân lại không quá mệt mỏi.

Báo thù quá mệt mỏi, lại nguy hiểm, mà không cẩn thận còn phạm pháp.

Nào có thoải mái bằng việc tay cầm mấy trăm vạn tài sản, ở biệt thự non xanh nước?

Cô hạ quyết tâm, duỗi tay vỗ vỗ bả vai người đàn ông, nói: “Tôi đã thảm đến như vậy, lại nghèo, lại là người đã từng đính hôn, chắc chắn mẹ anh sẽ không đồng ý để hai chúng ta ở bên nhau.”

Người đàn ông nhìn chằm chằm cô, vẻ mặt người đen sì đầy dấu chấm hỏi.

Lục Sầm Sầm còn nói lời thấm thía: “Anh cần phải hiếu thuận, mẹ anh cũng đều là vì muốn anh tốt. Anh dẫn tôi đi gặp mẹ anh, tôi sẽ nói chuyện với mẹ anh giúp anh.”

Dựa theo kịch bản, nhất định mẹ anh ta sẽ đưa cho cô mấy trăm vạn để cô rời khỏi người người đàn ông này, đến lúc đó cô sẽ lấy tiền rồi chạy mất người, thật là hoàn hảo.

Người đàn ông trầm tư một lúc, mày kiếm nhíu chặt, nói với lái xe phía trước: “Đi bệnh viện.”

……

Lục Sầm Sầm ngồi ở trên hành lang bệnh viện.

Vẫn mặc váy cưới như cũ, bóng dáng ba phần cô đơn, bảy phần thê lương.

Nhưng mà lúc này tâm tình cô lại thập phần xao động.

Quả nhiên, hết thảy đều giống hệt với diễn biến của kịch bản cẩu huyết kia.

Chân mệnh thiên tử này cô đưa tới bệnh viện, để cho bác sĩ chụp X-quang não cho cô, chắc là đang nghiên cứu nên chỉnh dung cho cô như thế nào, hay chấm thêm cái nốt ruồi gì đó vào khóe mắt.

Tiếp theo vị này chân mệnh thiên tử này sẽ đăng ký giúp cô một lớp học kỹ năng của mấy vị tiểu thư quyền quý, để cô cố gắng học thật nhiều kỹ năng.

Không được!

Cô ngẩng đầu, nhìn về phía chân mệnh thiên tử ngồi ở cách đó không xa, đôi mắt rưng rưng nói với anh: “Tôi không muốn báo thù, tôi nghèo, thật sự.”