Chương 10: Trầm Cẩn

Cho là mình đã đυ.ng trúng người, tài xế sợ đến mức hồn phi phách tán, vội vàng giải thích: “Tổng giám đốc, tôi…tôi không cố ý! Là cô ta đột nhiên chạy ra giữa đường!”

“Đi xuống xem chút đi” Người đàn ông mặt không đổi sắc phân phó.

“Dạ! Dạ! Dạ!” Tài xế hốt hoảng cởi dây an toàn, bước xuống xe. Anh ta chỉ thấy một người phụ nữ gầy gò nằm trước bánh xe, bất tỉnh nhân sự.

Phó Tư Yến cũng bước xuống xe.

Tài xế lấy hết can đảm lật Kiều Ương lên, nhìn thấy mặt Kiều Ương, tài xế kinh ngạc kêu lên: “Tổng giám đốc, chính là cô ấy”

Là người phụ nữ đã ở chung với tổng giám đốc ngày hôm đó!

Chân mày Phó Tư Yến cau lại.

Cô ta tại sao lại ở chỗ này? Lại còn có bộ dáng này là sao?

Quần áo xốc xếch, mặt đầy bùn đất. Cả người đầy vết thương, không khác nào một con mèo hoang đáng thương.

Không, đến mèo hoang còn sạch sẽ hơn cô ta mấy phần!

Tài xế đang muốn hỏi anh có nên gọi cấp cứu không, nhưng Phó Tư Yến đã ôm lấy Kiều Ương chui vào trong xe, lạnh lùng phân phó mấy chữ: “Kêu Trầm Cẩn tới”

Ý của tổng giám đốc nói là đem cô ta về nhà?

Tài xế nào dám hỏi nhiều, đành trả lời rồi nhanh chóng lên xe chạy về.



Hơn nửa đêm, Trầm Cẩn bị Phó Tư Yến gọi điện đến biệt thự như muốn đòi mệnh. Cho là anh có việc gì đó khẩn cấp, không nghĩ đến là lại khám bệnh cho một người phụ nữ.

Toàn bộ quá trình, Phó Tư Yến luôn ở bên cạnh như sợ Trầm Cẩn đem người ăn mất.

Xong chuyện, Trầm Cẩn vẫy vẫy tay. Chỉ thấy Phó Tư Yến nhìn chằm chằm anh ta bằng đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm.

Trầm Cẩn bất đắc dĩ bẹp miệng hỏi: “Muốn hỏi cô ấy thế nào đúng không?”

“Ừ”

“Cô ấy không có gì đáng ngại, vết thương trên người cô ấy tôi đã xử lý tốt rồi. Lát nữa cho cô ấy uống thuốc hạ sốt và cho cô ấy ăn một chút là được”

“Ừ”

“Tư Yến” Trầm Cẩn nhạo báng khoác tay lên vai Phó Tư Yến, cười đê tiện: “Ngày thường thấy cậu giữ thân như ngọc, xem phụ nữ như chó sói hổ báo, quyết không cho bất cứ ai ở bên cạnh. Làm tôi cứ nghĩ cậu là biếи ŧɦái. Không ngờ, cô gái này xương cốt thân thể vốn yếu ớt, cậu lại ra tay tàn nhẫn như thế… Chậc chậc!”

Trước khi Trầm Cẩn tới, Phó Tư Yến đã kêu người giúp việc lau rửa sạch sẽ cho Kiều Ương. Lúc này Trầm Cẩn thấy cả người hôn mê bất tỉnh, trên người thì đầy rẫy những vết bầm tím nên không khỏi nghĩ sai.

Phó Tư Yến nắm cổ tay Trầm Cẩn, khiến Trầm Cẩn đau đớn gào khóc. Anh cảnh cáo: “Nếu như cậu muốn bệnh viện kia của cậu có khoản đầu tư thuận lợi thì nên câm miệng lại, chớ chọc tôi không vui”

Trầm Cẩn nào dám đắc tội kim chủ, liên tục gật đầu hứa hẹn: “Tuân mệnh, bầy tôi tuân mệnh. Đại nhân mau mau buông tay! Đau chết tôi rồi!”

“Cậu có thể đi được rồi” Phó Tư Yến lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách.

“Cậu thật vô tình!” Trầm Cẩn oán giận dậm đất nói: “Dẫu sao thì tôi cũng đến đây bận rộn nãy giờ, cậu lại không thể đãi chút gì đó!”

“Cậu chắc chắn muốn tôi đãi?” Phó Tư Yến liếc mắt nhìn anh ta một cái, trong ánh mắt thể hiện rõ sự uy hϊếp.

“Dạ dạ dạ. Tôi cút. Tôi cút ngay lập tức là được chứ gì” Trầm Cẩn vâng vâng dạ dạ.

Rời khỏi biệt thự của Phó Tư Yến, Trầm Cẩn không sao nghĩ ra được. Con người Phó Tư Yến này vạn năm độc thân, vậy mà giờ trong biệt thự lại có người phụ nữ?

Ghê gớm nhất chính là nửa đêm lợi dụng anh ta đến khám bệnh, đến một ly trà nóng cũng không có. Xong việc liền bảo anh ta cút đi. Dẫu sao anh ta cũng là Trầm Cẩn – thầy thuốc nổi tiếng ở Hỗ Thành. Biết bao nhiêu người quyền quý đến tìm anh ta khám chữa bệnh còn phải xếp hàng dài ba tháng, rất mực cung kính.

Trầm Cẩn không phục!

“A… thật là đau!” Trầm Cẩn vẫy vẫy cổ tay đau đớn. Không được, phải cho Phó Tư Yến nếm chút mùi vị mới được!