Chương 9: Yêu Mình Con Thôi (2)

Cũng là lần đầu tiên nghe cô bé nói câu đại loại như “Con thích Cô này".

Nếu có người cố tình lợi dụng Tâm Can...

Tiêu Diễn đúng phắt dậy, “Em sẽ lập tức điều tra!”

Trong căn phòng Trúc Vận.

Lâm Quán Quán vừa bước vào, Lâm Duệ đã sốt sắng nhào tới ôm lấy chân cô.

“Sao thế, cục cưng?"

“Mẹ, sao mẹ đi lâu thế, con còn tưởng xảy ra chuyện gì rồi.”

Chợt thấy ấm lòng.

Lâm Quán Quán bế cậu nhóc lên, vỗ vào mông cậu và bước vào trong phòng, “Mẹ làm sao có chuyện được. Vừa rồi gặp một cô bé đáng yêu hết sảy ở bên ngoài, tiện thể giúp bạn ấy chút việc thôi.”

Đáng yêu hết sảy?

Cô bé?

Đây là lần đầu tiên Mẹ khen con nhà người ta trước mặt cậu! Chuông báo động của Lâm Duệ vang lên inh ỏi!

“Sao vậy?

Lâm Duệ bối rối, “Mẹ, có phải mẹ thích con gái hơn không?”

Điệu bộ ủ dột như thể sao mình lại không phải là con gái”.

Lâm Quán Quán bật cười ha hả, thơm mạnh lên má cậu, “Mẹ yêu Duệ Duệ yêu Duệ Duệ nhất trên đời!”

Tại cậu nhóc đỏ bừng, giãy giụa chui ra khỏi vòng tay Lâm Quán Quán, nói về nghiêm nghị, “Con đã là chàng trai bốn tuổi rồi, sau này không được phép tùy tiện thơm nữa.”

“Lớn đến mấy cũng là con trai ngoan của Mẹ!”

Lúc này, cậu nhóc mới toét miệng cười.

Hứa Dịch kéo ghế cho hai mẹ con ngồi, ánh mắt dịu hiền, “Không đùa nữa, mau ăn thôi nào!”

“Tới liền!”

Một tiếng đồng hồ sau.

“Ui! Nóng! Nóng chết đi được!”

Tiêu Diễn thở hổn hển, người ướt nhẹp mồ hôi, xông vào phòng vớ lấy chén tu ừng ực cả bình trà đá, uống xong mới đẩy lùi được phần nào cơn nóng gay gắt, anh ta đặt mông xuống ghế, hướng thẳng về phía điều hòa, “Mát lạnh! Cuối cùng đã hồi sinh!”

“Điều tra ra chưa?”

“Tra ra rồi!” Tiêu Diễn tỏ vẻ bí hiểm giấu tài liệu đi, “Anh, anh đoán xem em điều tra được gì nào?"

“Nói!”

“Rõ chán!” Tiêu Diễn ném hồ sơ cho Tiêu Lăng Dạ, rồi bắt đầu nói, “Cô gái ban nãy tên là Lâm Quán Quán, năm nay 23 tuổi, anh không phải nói chú tính ra cô gái này thật sự có gốc gác với chúng ta đấy, chị họ cô ta là Lâm Song Song.”

“Lâm Song Song?”

“Đúng, chính là bà xã của người anh em tốt Lãnh Quân Lâm của chúng ta! Họ kết hôn bốn năm trước, chúng ta còn đến tham dự hôn lễ của họ. Cô em họ này khá là thú vị, anh có còn nhớ tang lễ mà chúng ta cùng Lãnh Quân Lâm đến chia buồn ba năm trước không? Chính là tang lễ của cô em họ này đấy!”

Ánh mắt Tiêu Lăng Dạ khẽ xao động, mở hồ sơ lật giở tư liệu về Lâm Quán Quán.

Tiêu Diễn tiếp tục nói, “Cô Lâm Quán Quán này cũng có phần đáng thương, năm sáu tuổi mẹ cô ấy mất, tang lễ vừa kết thúc không lâu, bố cô ấy đã tái hôn với mẹ kế bà mẹ kế dẫn theo một cô con gái tên Lâm Vi. Đúng rồi, cô ấy còn một người chị ruột cùng cha cùng mẹ, lớn hơn cô ấy sáu tuổi, vừa tròn 18 thì bị bố cô ấy gả cho một ông già lắm tiền. Năm 16 tuổi, cô Lâm Quán Quán này có mối tình đầu, đối tượng là Tiêu Dục!”

“Tiêu Dục?”

“Đúng! Chính là thằng cháu lớn nhà ta!” Tiêu Diễn nhún vai, “Họ yêu nhau được ba năm, cuối cùng Tiêu Dục chuyển sang thích cô em kế kia, sau đó... cũng không biết đã xảy ra chuyện gì mà cô ấy “chết”, gia đình còn tổ chức cả lễ tang. Nhưng em điều tra ra được thì cô ấy không hề chết mà rời khỏi Văn Thành sang nước M!”

Tiêu Lăng Dạ lật xem hồ sơ, đến khoảng thời gian cô ở nước M thì trắng trơn.

Tiêu Lăng Dạ ngẩng lên nhìn Tiêu Diễn.

“Đừng hỏi em, em cũng không biết đâu! Hình như mọi vết tích về cuộc sống ở nước M của cô ấy đã bị ai đó xóa đi rồi, không điều tra ra được!”

Tiêu Lăng Dạ nhíu chặt cặp mày.

“Nhưng có một điều có thể khẳng định, chắc chắn là cô ấy không cố ý tiếp cận Tiểu Tâm Can!”

“O?"

“Vì cô ấy mới về nước hôm nay, vừa xuống máy bay hai tiếng trước, sẽ không có thời gian lên kế hoạch nhiều như thế!”

Tiêu Lăng Dạ im lặng không nói.

“Anh yên tâm đi, cô ấy không thể nào có bất cứ mục đích gì với Tiểu Tâm Can đâu.”

Tiêu Lăng Dạ liếc mắt nhìn cậu em, “Chú chắc chứ?”

“Chắc chắn!”

“Vì cô Lâm Quán Quán này là một diễn viên, lần này cô ấy về nước là để casting cho bộ phim “Uyển Phi Truyện”.

“Đây là lí do chủ thuyết phục anh?”

"O?"

“Dĩ nhiên là không!” Tiêu Diễn cười hí hửng, ghé sát vào Tiêu Lăng Dạ, nói với vẻ bí hiểm, “Anh đoán xem người quản lý của cô ấy là ai?”

Ánh mắt Tiêu Lăng Dạ đanh lại, tiện tay ném tập hồ sơ, “Đừng

lòng vòng!"

“Hứ! Nhạt nhẽo! Người quản lý của cô ấy là Hứa Dịch! Sở dĩ không điều tra được tư liệu về cô ấy bên nước M em đoán chắc cũng là do Hứa Dịch. Ba năm trước Hứa Dịch sang nước M, chắc họ đã quen nhau ở thời điểm đó, và mấy hôm trước Hứa Dịch còn xin chúng ta một cơ hội casting diễn viên nữ cho “Uyển Phi Truyện” còn gì, chắc là xin cho Lâm Quán Quán đấy!”

Ngón tay Tiêu Lăng Dạ chợt khựng lại!

Hứa Dịch!

Anh ta không phải kiểu người vô duyên vô cớ đối tốt với người khác!

Vậy thì...

Cô gái đó và Hứa Dịch... có quan hệ gì?