Chương 32: Có Chuyện? (1)

Ngủ đến nửa đêm, Lâm Quán Quán giật mình tỉnh giấc bởi tiếng động ngoài phòng khách.

Lâm Quán Quán nhìn đồng hồ.

Hai giờ sáng.

Ngoài cửa sổ không còn gió lớn, mưa đá cũng đã tạnh.

Hai đứa trẻ đều đang say giấc nồng, Lâm Quán Quán rón rén xuống giường ra kiểm tra.

Cô đẩy nhẹ cánh của phòng ngủ.

Đèn phòng khách sáng choang, không bật điều hòa nóng nực vô cùng. Tiêu Lăng Dạ đang rót nước trước bàn ăn, anh vừa rót vừa nghe điện thoại, hạ giọng xuống rất thấp, có vẻ như là đang bàn chuyện công việc.

Nghe tiếng mở cửa, Tiêu Lăng Dạ ngoảnh lại, nhìn thấy Lâm Quán Quán, ánh mắt anh tối sầm lại.

Có thể nhận thấy cô đang cố tình tránh bị hiểu nhầm.

Trời oi ả như thế mà cô mặc bộ đồ ngủ dài tay, không hở bất kì một chỗ nào cần hở, nhưng có lẽ do cô vừa mới tỉnh giấc nên mắt còn líu dìu, mái tóc dài hơi rối, hai má ửng hồng, cám dỗ người ta gây án còn hơn cả cố tình mê hoặc.

Cả tối không bật điều hòa nhưng Tiêu Lăng Dạ không hề thấy nóng, thế mà lúc này lại cảm thấy mồm miệng khô khốc...

Cổ họng Tiêu Lăng Dạ cuộn lại, uống hết một cốc nước lạnh, cơn khô nóng mới giảm đi phần nào.

Anh cất di động, “Bị tôi đánh thức?”

Cô nào dám nói là bị đánh thức, Lâm Quán Quán dụi mắt,

“Không, tự dưng không ngủ được nữa thôi...”

“Vừa hay, tôi cũng không ngủ được, qua đây ngồi!”

“Làm?”

Lâm Quán Quán hốt hoảng!

Cô bất giác vòng tay ôm ngực, nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Dạ như đề phòng sói dữ.

Tiêu Lăng Dạ nhướn mày, chỉ vào ghế sofa, “Tôi nói là ngồi xuống đây, đầu cô nghĩ gì vậy?"

“Ha, ha ha!” Lâm Quán Quán bối rối chỉ muốn tìm một cái lỗ chui vào, cô cười khan và nói, “Tôi có nghĩ gì đâu, ha ha... Thấy trời nóng quá, ngồi ghế sofa lại chẳng nóng hơn à." Cô vội vàng bẻ lái, “Muộn thế này rồi, anh vẫn chưa ngủ, lạ giường à?"

Tiêu Lăng Dạ không biết trả lời sao.

Thực tế, anh bị mất ngủ trầm trọng.

Thuốc ngủ.

Đồ uống có cồn.

Anh đã từng dùng những cách này những hiệu quả không mấy rõ rệt.

Tống Liên Thành ở bệnh viện Khang Hoa cũng thuộc đám anh em chơi với nhau từ nhỏ của anh, nhà anh ta mở bệnh viện, con cái trong nhà cũng đều theo học ngành y, để chữa bệnh mất ngủ cho anh, Tổng Liên Thành còn học cả chuyên ngành thôi miên, nhận được bằng chứng nhận nhà thôi miên cấp quốc gia, thế nhưng... thuật thôi miên của anh ta vẫn không mấy phát huy tác dụng với anh.

Anh đã không nhớ được bao nhiêu năm rồi chưa từng ngủ một giấc ngon lành nữa.

“Lại đây!"

"Ò!"

Lâm Quán Quán sợ lại gây ra hiểu lầm gì, nhích từng bước tới bên ghế sofa ngồi xuống, thấy vậy, Tiêu Lăng Dạ cầm hai cốc nước đi tới, đưa cho cô một cốc, rồi ngồi xuống cạnh cô.

Khoảng cách giữa hai người cùng lắm hà hai mươi xen ti mét.

Lâm Quán Quán dịch sang bên cạnh, dịch nữa, dịch thêm nữa. Cô ngồi xuống thì bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Tiêu Lăng Dạ.

“Sao, sao thế?”

“Dịch nữa là rơi xuống đất đấy."

"Ha ha!"

Lâm Quán Quán không dám nhích thêm, ngoan ngoãn ngồi xuống.