Bệnh viên Khang Hoa
Tiêu Tâm Can túc trực bên giường bệnh, nắm tay Lâm Quán Quán không buông, nhìn lớp băng gạc trên đầu cô, nước mắt tuôn như mưa, cô bé không gào lên như lần giả khóc trước đó mà hai mắt đỏ hoe, điệu bộ thút tha thút thít khiến người ta nhìn thấy mà thương.
“Tâm Can, con đừng khóc nữa!”
“Chú hai...” Cô nhóc nhìn Tiêu Diễn mắt đỏ hoe, “Cô xinh đẹp sẽ không sao đâu, đúng không?"
Tiêu Diễn xót xa, bế cô nhóc dịu giọng vỗ về: “Sẽ không sao hết, vừa rồi con không nghe chú Tống Liên Thành nói à, cô xinh đẹp của con chỉ bị thương ngoài da, đầu hơi bị chấn động, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi thôi.”
Nước mắt cô nhóc vẫn rơi không ngừng, “Nhưng cô xinh đẹp chảy nhiều máu lắm..."
“Không sao đâu, cầm được máu rồi còn gì!”
“Hu hu hu... Chắc chắn là chú gạt con, Tiểu Bạch con nuôi cũng đâm vào tường chảy bao nhiêu là nhiều máu, sau đó mãi không tỉnh lại, rồi mới bị chết. Hu hu... Vì cô xinh đẹp cứu con nên mới..."
Cô nhóc ôm tay Lâm Quản Quán khóc nức nở.
Tiêu Diễn bất lực nhìn sang Tiêu Lăng Dạ.
“Anh, em bó tay rồi, anh dỗ con gái anh đi!”
Tiêu Lăng Dạ đúng bên giường, nhíu mày nhìn Lâm Quán Quán đang hôn mê bất tỉnh, gương mặt góc cạnh toát vẻ lạnh lùng.
“Diễn!”
"Oi?”
“Thay hết vệ sĩ quanh Tâm Can đi!”
Tiêu Diên nghiêm mặt, “Vâng!”
Hôm nay, sau khi Lâm Quán Quán casting xong, cô nhóc nhân lúc anh ta và ông anh trai không chú ý đã lén bỏ ra ngoài, do bên cạnh cô nhóc luôn có vệ sĩ theo cùng, nên hai người cũng không mấy lo lắng.
Nhưng nào ngờ, chỉ một thoáng sơ suất đã dẫn đến hậu quả thế này.
Hôm nay, nếu như không có Lâm Quán Quán, thì có lẽ Tâm Can đã bỏ mạng rồi... dưới vó ngựa
“Bố ơi...”
“Lại đây!”
Tiêu Tâm Can thút thít, thất thểu bước đến bên Tiêu Lăng Dạ, “Bố ơi, cô ấy sẽ không sao đâu, đúng không?”
“Không sao đâu! Bố đảm bảo với con, cô ấy sẽ tỉnh lại nhanh thôi!”
Có được lời đảm bảo của bố, nước mắt của cô nhóc không còn tuôn trào như ban nãy nữa.
Tiêu Diễn, “.
Mới rồi, anh ta có an ủi thế nào cũng không có tác dụng, ông
Hừ!
anh trai chỉ nói một cấu đã ổn thỏal
Tiêu Diễn khóc ướt mặt!
Phân biệt đối xử quá thể đáng!
Cơn đau làm Lâm Quán Quản thức tỉnh.
Đầu đau như thế có ai đang lấy búa bổ từng nhịp vào, cô mở mắt, vô thức sờ lên đầu.
“Đừng động đậy!”
Tay bị giữ lại, Lâm Quán Quán nghiêng đầu nhìn thì thấy một người đàn ông cao lớn đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường.
Có điều là... người này trông quen quá!
Oi!
Cô đã nhớ ra rồi!
Người đàn ông này là bố của cô nhóc đó!
“Cô nhóc đâu rồi, bé không sao chứ?”
“Không sao!” Tiêu Diễn chỉ tay lên ghế sofa bên cạnh giường bệnh, “Khóc lâu quá, ngủ thϊếp đi rồi!”
Lâm Quán Quán nhìn theo hướng tay anh ta chỉ thì thấy cô nhóc đang cuộn mình trên ghế sofa, nhắm mắt ngủ ngon lành, trên người cô bé đắp một chiếc áo vest nam lịch thiệp, lông mày hơi nhíu lại, khóe mắt vẫn còn đọng vết nước mắt chua khô.
Lâm Quán Quán thấy cô bé bình an vô sự thì khẽ thở phào.
Cô chật vật ngồi dậy.
“Đừng động đậy!" Tiêu Lăng Dạ ấn vai cô xuống.
“Ấy..."
Tiêu Diễn sốt ruột khi nhìn bộ dạng hai người bên nhau, bước tới nhanh như tên bắn, “Cô Lâm, bác sĩ nói đầu cô bị va đập, hơi chấn thương nhẹ, trước mắt phải nằm yên nghỉ ngơi, không được cử động nhiều!”