Chương 13: Có Ý Gây Chuyện

Chỉ một câu không cố ý là có thể giải quyết vấn đề hay sao? Cô có biết cô đã làm hỏng chuyện tốt của tôi hay không? Cô có biết bộ quần áo này của tôi bao nhiêu tiền không?" Lăng Tiêu Vân tức giận nói, vừa nói vừa nhìn bộ trang phục mình đang mặc. Nhìn bộ dạng hiện tại của cô ta, thật sự đã đem tính cách đại tiểu thư của mình phố bày ra không chút che dấu nào.

Đô Đô trước giờ cũng không phải là người dễ bị kẻ khác ăn hϊếp, từ trước đến nay luôn là anh kính tôi một thước, tôi nhường anh một trường, nếu anh đã không tôn trọng tôi thì tôi cũng không cần phải nể nang gì.

Đô Đô cười, “Vị tiểu thư này, dù sao tôi cũng đã xin lỗi cô rồi, hiện tại Cô còn muốn như thế nào nữa đây?

“Xin lỗi? Lời xin lỗi của cô có tác dụng gì? Cô có biết cô đã làm hỏng chuyện tốt của tôi rồi hay không?” Lăng Tiêu Vân tức giận nói.

Nghe những lời này, Đô Đô thật sự có chút tức giận, “Nếu đã không tác dụng gì thì thôi vậy!” Đô Đô nói.

Câu nói của Đô Đô càng khiến cho Lăng Tiêu Vân phẫn nộ hơn. Cô ta vừa muốn phát uy, lúc này lại nhìn thấy Hạ Tử Hy đang đứng một bên.

Cô vẫn còn chưa quên chuyện diễn ra hôm nay tại công ty đâu, không ngờ rằng ở nơi này còn có thể gặp được Hạ Tử Hy!

Xem ra Hạ Tử Hy cùng người phụ nữ trước mặt này chính là một bọn!

Nghĩ như vậy, Lăng Tiêu Vân càng thêm tức giận, “Là cô?”

Nhìn theo ánh nhìn của Lăng Tiêu Vân, Hạ Tử Hy chỉ còn cách đúng dậy, nhìn cô ta mỉm cười nhẹ nhàng và nói, “Lăng tiểu thư, bạn của tôi thật sự không cố ý..."

“Một câu không cố ý thì có thể bỏ qua? Tôi xem hai người các cô chính là cố ý!” Hạ Tử Hy chưa nói hết câu đã bị Lăng Tiêu Vân cắt ngang.



Nghe lời nói cũng như giọng điệu của cô ta, Hạ Tử Hy có chút không hài lòng, nhíu chặt chân mày, cảm giác khi bị người khác cắt ngang thật không thoải mái chút nào.

Hạ Tử Hy lúc này như đang muốn nói gì đó, chợt nhìn thấy một bóng người từ cửa lớn tiến vào.

Trực tiếp bước đến bên cạnh Lăng Tiêu Vân. Người đó không ai khác chính là Mục Cảnh Thiên.

Nhìn thấy anh ta, cô càng cảm thấy phiền não không thôi.

Đúng thật là oan gia ngõ hẹp, đi đến đâu cũng đυ.ng mặt. Đô Đô lúc nhìn thấy anh ta, có chút kinh ngạc, liền quay đầu lại nhìn Hạ Tử Hy.

Vậy mà lúc này đây, Hạ Tử Hy đứng yên tại nơi ấy, thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh.

Đô Đô thật sự vô cùng khâm phục Hạ Tử Hy.

Cô nương, cậu thật là bình tĩnh ax

Mục Cảnh Thiên không hề chú ý đến Đô Đô, nhưng vừa liếc mắt liền nhận ra Hạ Tử Hy đứng bên cạnh, quan sát ánh mắt của cô, có vẻ không muốn nhìn thấy hắn.

Nghĩ đến đây, trong lòng của Mục Cảnh Thiên có chút vặn vẹo khó chịu, càng không muốn thấy, hắn càng phải để cô chú ý đến mình.

“Đã xảy ra chuyện gì?" Mục Cảnh Thiên quay đầu lại hỏi, rất rõ ràng có thể thấy câu hỏi này là hỏi Lăng Tiêu Vân.



Vừa nghe giọng Mục Cảnh Thiên, Lăng Tiêu Vân liền có chút không vui, bĩu môi nói, “Cảnh Thiên, anh xem hai người bọn họ đã làm bẩn bộ trang phục này của em rồi, đây chính là bộ trang phục anh tặng riêng cho em, bình thường em cũng không nỡ lấy ra mặc!”. Vừa gặp Mục Cảnh Thiên, Lăng Tiêu Vẫn cứ như hoàn toàn biến thành một người khác, nói chuyện một cách vô cùng nũng nịu ngọt ngào.

Giọng nói ấy khiến Đô Đô không nhịn được mà sởn cả gai ốc.

" Ồ, vậy sao?" Nghe đến đây, Mục Cảnh Thiên liền nghiêng người nhìn hai người bọn họ, ánh mắt hướng về phía Hạ Tử Hy.

Trong mắt Mục Cảnh Thiên, Hạ Tử Hy vẫn cứ đứng tại nơi nó, nhưng không có một chút cảm xúc tức giận nào, ngược lại Đô Đô đã lên tiếng.

“Lăng tiểu thư, chúng tôi đã xin lỗi cô rồi, bây giờ cô còn muốn như thế nào nữa mới vừa lòng?"

Lăng Tiêu Vân không đáp lời, nhưng có thể thấy cô ta đang rất không hài lòng.

Hạ Tử Hy suy nghĩ một lát liền nói, “Lăng tiểu thư, như thế này đi, bộ trang phục của cô bao nhiêu tiền? Chúng tôi có thể đền lại cho cô!”

Nghe đến đây, Lăng Tiêu Vân nhếch môi cười lạnh, “Bộ trang phục này do chính tay Cảnh Thiên tặng cho tôi, cô nghĩ đến tiền có thể giải quyết được hay sao?”

Lời này, vừa nghe liền biết là cố ý gây chuyện.

Đô Đô nhìn cô ta, “Cô rốt cuộc muốn như thế nào?”

Lúc này đây, Mục Cảnh Thiên liếc mắt nhìn Đô Đô, nhưng ánh mắt cuối cùng vẫn dừng lại trên người Hạ Tử Hy.