Chương 9: Bazil - Gặp lại người quen (2)

Đến dinh thự của ông lập tức có người hầu ra xếp thành 2 hàng dỏng dạc vang lên

" Mừng Ngài đã về mừng cô Đông Phương đã đến "

sau cô còn hai người đàn ông nữa vừa xuống xe nhưng không được xướng tên nên họ ngậm ngùi mà đi vào, sau đấy Dung Tề nói nhỏ với Kinh Lục

" chúng ta không phải khách sao? Phân biệt ghê thế trọng nữ kinh nam à "

Kinh Lục lạnh lùng trả " tôi không quen cậu "

trên trán Dung Tề hiện mấy dấu chấm than

" What!! mới nãy ở Tuyền Sơn còn nói vài câu với mình mà sao giờ la không quen anh ta mất trí nhớ tạm thời à "

anh bị một cô người hầu hỏi " chào anh, anh có vào dinh thự không? "

anh cười " có chứ có chứ "

lúc này phía trước Uyển Tâm lễ phép hỏi ông " ngày nào cũng có người long trọng xếp thành 2 hàng vậy ạ khí thế thật đấy ông. Ông không hổ là Bộ trưởng nha "

ông cười vui vẻ " không hôm nay có cháu làm khách nên muốn cho cháu thấy chút lễ nước của nước ta đối với cháu thôi "

cô nhìn họ " cảm ơn mọi người "

bỗng có hai người hầu đến nói " mời cô đưa túi và hành lí cho chúng tôi "

Trong đấy có một cậu bé tầm 15 tuổi nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ " lát có thể cho em chụp hình và xin chữ kí của chị không ? "

cô đáp " em biết chị sao? "

cậu bé cười sáng lạng " dạ em là người hâm mộ chị ạ? chị nhà khoa học xinh đẹp "

cô nói cười " được lát chị chụp hình với em "

cô vào dinh thự theo ông và đến phòng dành cho khách ở tầng hai bên phải xong 2 người hầu ra ngoài.

Cô nhìn tổng thể căn phòng màu vàng là chủ yếu nhưng không quá sáng làm cho người ta cảm giác ấm cúng như gia đình. Cô sắp xếp vài bộ đồ và đồ dùng cá nhân một lát.

Bên phóng nào đấy Dung Tề và Kinh Lục được sắp phóng kế nhau nhưng lại là lầu 1 bên trái.

Lúc này Kinh Lục hỏi cô " sao cô ấy không ở lầu 1 "



anh người hầu dân hai người lên phòng xong và trả lời

" do tiểu thư là khách quý nên ở phòng lầu 2 ạ "

Dung Tề nhảy vào nói " vậy bên trái ai ở "

anh người hầu vẫn bình tĩnh trả lời " là phòng cậu chủ nhỏ " anh nói xong liền nói một câu " hai vị đừng lên lầu hai ạ vì phải quét mật mã khuôn mặt và vân tay. Tối đến dùng bữa tối sẽ gọi 2 vị. Bây giờ hai vị có thể tự di thăm quan dinh thự ạ "

xong anh người hầu đi mất hút để lại hai người đàn ông nhìn nhau.Dung Tề lập tức kéo hành lý vào phòng số 1 .Đóng cửa cái " rầm "

lúc này ở phòng Uyển Tâm cô vừa tắm ra, tóc xả đen mượt, cùng với tiếng tin nhắn vang lên " ting tình tang "

cô lấy lấy mở thấy tin nhắn của chồng cô cô bật lên xem "tôi chuẩn bị xong thõa thuận rồi cô về ký đi "

cô chỉ nhắn lại một chữ " được "

lúc này ở Trung Quốc anh nhận được tin nhắn của cô, lâp tức chau mày

" cô hay lắm chỉ nhăn một chữ cho tôi sao "

anh lập tức nhấn dãy số gọi, đầu dây bên kia " alo "

anh lập tức nói " đi khi nào về "

cô đáp "không biết tùy theo công việc "

anh nói " đang ở đâu "

cô nói " Bazil "

anh lại thấy khó chịu khi cô xưng cộc lốc với mình bèn nói " sao cô không nói chủ ngữ tôi lớn hơn cô mà "

cô cười đáp " anh phải nói có chủ ngữ thì tôi mới lịch sự xưng hô lại chứ "

" tôi bận chào anh "

xong cô cúp máy tim cô đập thình thịch luôn nè " đây là lần đầu tiên anh gọi cô cô dù hơi không lịch sự mấy nhưng không sao , vậy cũng coi như dễ sống cho đến khi ly hôn "

cô nhìn màn hình số của anh " chồng " cô bèn đổi thành " bạn cùng phòng "



bên kia anh nghe tiếng " cụp " xong liền gọi cho thư ký Tư Dạ

" anh điều tra xem cô ta đi cùng ai theo dõi cho tôi "

anh thư ký hỏi " ý của sếp là vị kia hay là phu nhân "

anh đáp " phu nhân "

sao khi nhắc đến hai từ này anh không thấy khó chịu lắm nhưng lẽ ra hai từ đó phải dành cho cô ấy. Anh đã bỏ qua vấn đề này mà vùi đầu vào công việc ,nhưng anh không biết sau này anh là người làm Uyển Tâm tổn thương, điện thoại reo lên anh bắt máy

" Cậu chủ thiếu phu nhân đi với Dung thiếu và Mạc thiếu hiện đang ở dinh thự bộ trưởng bộ ngoại giao, sắp đến còn có cháu trai ngày ấy về nữa "

Dinh thự Bộ trưởng

lúc này cô đang chuẩn bị xong định ra ngoài đi tham quan dinh thự và sẵn tiện đi tham quan Bazil cậu nhóc người hầu thấy cô nói

" tiểu thư xuống sớm thế ạ "

cô cười " tôi đi dạo chút lát tôi về ăn cơm nhé có gì nhờ em nói với Ngài ấy nhé "

nhóc người hầu " dạ em biết rồi "

hôm nay cô mặc một chiếc quần đen bó sát với áo croptop màu vàng có hoa cúc trắng trên áo cùng với máy tóc buộc nửa đầu vừa được chải xong, tất cả làm cô nổi bật, cô tham quan vong quanh khu dinh thự rồi đến hồ cá, xích đu, khu để đồ cỗ của ông, sau đấy lại có một điều thu hút cô là một vườn hoa, cô đi đến nhà kính đi hết một đường sẽ đến một khu vườn toàn hoa cô thấy có một vài ghé đá cạnh cây cổ thụ cô đến ngồi và ngắm biển hoa, hít thở khí trời đất thật thoáng mát.

Cô không biết lúc này có một anh chàng đang nhìn cô, cô nhìn cô say đắm anh không tin vào mắt mình nữa

" là cô ấy ? Không sai là cô ấy Uyển Tâm "

người con gái nhỏ hơn anh vài tuổi nhưng lại có sức hút khó tả, học lực khiến cho anh ganh tỵ, lần đầu tiên anh thấy mình không phải là người tài, thua người khác khiến anh đã kích dù nhỏ tuổi nhưng cô lại học lớp tiến sĩ với anh khi cô chỉ 18 tuổi, từ lúc nhìn thấy cô ở sảnh viện nghiên cứu New York, anh đã thấy mình đã phải lòng cô, cô gái có nụ cười trong sáng và điềm tĩnh . Năm nào sinh nhật cô anh cũng gửi quà nhưng lại ghi là fan hâm mộ cô chứ không phải là đàn anh cùng trường.

Anh lại gần cô và nói " chào em Uyển Tâm "

cô giật mình mở mắt " ai thế ạ " vì anh đứng ngăn ánh ánh đèn nên cô không nhìn rõ mặt anh

anh đáp " anh là James "

cô cười nhớ ngay đàn anh lúa mạch, cô liền ôm chầm anh

" sao anh lại đến đây thế anh cũng là khách của Ngài bộ trưởng sao? "

anh đáp " có thể nói vậy "