Chương 47: Bị ám sát

Cổng khách sạn gia tộc Luxias

1 giờ sau

Uyển Tâm thay cho mình một chiếc váy bó sát màu đen, hở vai của cô. Hôm nay tâm trạng Uyển Tâm có lẽ rất buồn nên cô hôm nay đi với anh lại mặc một chiếc váy gợi cảm như vậy. Anh nhìn cô đến ngơ ra, khi cô leo lên xe anh mới hoàn hồn lại.

Anh hỏi cô

" Có chuyện gì sao? Trông em có tâm sự ?"

Anh nhìn cô rồi lại thấy cô im lặng nên anh cũng không hỏi nữa. Không khí im lặng đáng sợ chỉ nghe âm thanh gió lướt qua, Uyển Tâm nhìn trời đầy sao nói

" Có phải em nên buông tay không? "

Xong cô lại cười nói

" Chúng ta đi uống vài ly thôi "

Vinzento biết cô có tâm sự, anh nhìn cô nhưng lại lo cho cái dạ dày nhỏ bé của cô hơn, anh nhẹ nhàng nói

" Chúng ta ăn gì trước đã không em lại bị đau dạ dày, xong rồi sẽ đi đến nơi em muốn được không ?"

Sau đấy họ đi dến khách sạn Leonadar, Vinzento thấy Uyển Tâm vẫn còn thẫn thờ trên xe, anh đột ngột dí mặt mình vào sát mặt cô nói

“ Đến nơi rồi em không xuống à “

Cô hoàn hồn nói “ DẠ em xuống ngay “

Uyển Tâm nhổm người dậy vô tình môi chạm môi với Vinzento. Sau đó anh đẩy cô ra nói

“ Vào thôi anh đói rồi này “

Anh đánh sang chuyện khác để bầu không khí cho đã ngại ngùng. Anh gọi món bò bít tết kiểu Pháp mà cô thích ăn nhất. Anh nhìn cô tươi nói

“ Em mau ăn đi kẻo để đau dạ dày “

Cô lại nhìn anh sau đấy nói

“ Lát anh nhát định phải đưa em đi uống nhé “

Anh nhẹ nhàng vừa nói vừa cắt sẵn miếng bít tết cho cô

“ Được nghe em “

Cảnh hai người ăn cùng nhau bị một phóng viên chụp được, cũng may là Vinzento có phòng bị trước, anh kêu người bắt tên đó lại.

Anh nói cô “ Anh đi một lát em ăn đi “.

Cô cũng thấy có ai theo dõi mình nhưng cô lại không quan tâm do có Vinzent lo nên cô cũng an tâm hơn. Anh đến một góc khuất của khách sạn gặp thuộc hạ của mình.

Thuộc hạ cung kính nói anh

“ Thiếu chủ chúng ta co nên gϊếŧ hắn “

Vinzento nói “ Không mau loan tin tập đoàn mafia Rozent sắp có nữ chủ nhân “.

Anh từ xa lấy tay mình nắm bóng hình Uyển Tâm và nhìn cô nói

“ Hắn không trân trọng em vậy thì anh cũng không tiếc cho hắn thêm việc để làm “.

Anh quay lại ngồi xuống như chưa có chuyện gì xảy ra

nói

“ Ngon không? Sao em ngồi thẫn thờ thế “



Uyển Tâm nói “ Em muốn uống vài ly “

Anh cưng chiều cô nói “ Ăn no chưa mà đi vậy ?”

Nói rồi anh đưa cô đến bar “ Róse”. Đây là một trong những sản nghiệp mà người yêu của anh gầy dựng nên. Một cô gái tốt như vậy, tại sao lại gặp nhiều chuyện như vậy. Dù có chuyện gì anh cũng sẽ làm chỗ dựa cho cô.

---------------------------------------------------------------------------

Tập đoàn Tần thị, thành phố S

Những tấm hình lần lượt hiện ra trước mắt anh, Thiếu Kỳ nắm chặt tay mình nói

“ Cô hay lắm Uyển Tâm dám sau lưng tôi quen người khác sau, coi bộ tôi cho em quá tự do rồi “

Anh gọi điện ngay cho Tư Dạ nói

“ Mau đem cô ấy về đây cho tôi “

Anh vuốt ve gương mặt cô nói

“ Đến lúc cho em biết ai là chồng em rồi “

Anh không nói nhiều lập tức gọi điện cho Tư Dạ nói

“ Chuẩn bị phi cơ tôi muốn đến mang cô ta về ngay “

Anh lại bị một cuộc gọi làm gián đoạn, anh bắt máy

“ Alo “

Đầu dây bên kia nghe giọng nói của một cô gái

“ Em nhập viện rồi anh có thể đến thăm em không ?”

Nhược Lan cô ta hôm nay đến phim trường bị trật chân do trong phim có cảnh múa truyền thống, cô ta lại đã từng là nghệ sĩ múa ba lê, lại bị cảnh quay cỏn con này làm ảnh hưởng. Cô ta lại đỗ thừa rằng là mình lâu quá chưa múa nên có chút không quen.

Lại thấy tờ báo nói

“ Phu nhân tổng tài Tần thị có tình nhân “

Cô ta vui mừng không hết đấy chứ, sớm muộn gì cô ta cũng ly hôn cô vui mừng, lại nghe tin anh muốn đến Italy mang cô ta về. Cô không cho phép phải bằng mọi cách ngăn cô ta lại. Cô ta liền nghĩ nên làm anh phân tâm, vậy anh sẽ không đi kiếm cô ta nữa.

Kế hoạch của cô ta đã chuẩn bị đã xong chỉ chờ một người nữa về nước là có thể thực hiện.

Một lúc sau Thiếu Kỳ đến bệnh viện thăm Nhược Lan anh ân cần nói

“ Em không sao chứ ? Có ổn không? “

Cô ta giả vờ khóc nói

“ Đau lắm anh, em đau anh có thể ở lại với em một lúc không?”

Anh nói “ Em nghỉ ngơi đi anh thăm em một lát phải đi công tác rồi "

Nhược Lan nắm áo anh nói “ Anh đi công tác ở đâu ? Em có thể đi theo không?”

Thiếu Kỳ sờ đầu cô ta nói dịu dàng “Anh đi một lát tối về sẽ chăm sóc em được không ?”

Nói xong anh hôn lên trán cô ta và đi khỏi phòng bệnh.

Anh nói với vệ sĩ “ Canh chừng cô ấy không để phóng viên hay bất kỳ ai làm phiền cô ấy ? “

----------------------------------------------------------------------

Tại Bar Róse_ quán bar nổi tiếng bậc nhất ở nơi đây.

Vinzento đang nhìn bộ dạng say đáng yêu của Uyển Tâm, anh lại định ẵm cô đi về nghỉ ngơi thì thấy áo mình bị ướt một góc áo.



Vinzento lắc lắc ly rượu trên tay nhìn Uyển Tâm

“ Em ổn chứ ? “

“ Có chuyện gì buồn hay không giải quyết được nói anh nghe được không ? Anh giúp em “

Uyển Tâm khóc nói

“ Tại sao anh ấy không yêu em vậy? Em chưa đủ tốt phải không anh? Vậy thì em sẽ không yêu anh ta nữa hehe"

Anh vỗ vỗ vai cô nói

“ Không sao không sao em là tốt nhất mà, anh ta mù nên không biết em tốt đấy. Ngoan tựa vào anh ngủ một chút được không? “

Cô cười ôm cổ anh nói “ Dạ hì hì “

Bỗng anh thấy một tia sáng laser màu đỏ trên trán Uyển Tâm, anh liền biết có điều không hay tới .

Anh xoay người vào thang máy và ra lệnh “ Gϊếŧ chúng “, ánh mắt anh hiện lên rõ sự hiện diện của Satan.

Anh đi từ từ ra xe của mình mặc cho bên trong đang hỗn loạn và mùi máu tanh tràn ngập.

Anh ôm cô lên xe và hôn lên trán cô

“ Ngủ ngon vợ tương lai của anh”

Vinzento hỏi thân cận của mình là Renzate

“ Ai là người ám sát cô ấy ? Cậu điều tra đi ?”

Renzate lập tức nói

“ Lúc nãy tôi thấy có đám người khả nghi nên đã bắt chúng rồi, chỉ để soát lại vài tên để chúng rơi vào tròng “

Vinzento không kiên nhẫn nắm khẩu súng lục M1911 trong tay, chiếc súng này đã được anh cải tiến, nó có thể đi xa hơn 600m. Đây là một cặp với khẩu súng mà anh đã tặng cho Uyển Tâm.

Renzate cung kính nói và hai mắt đang liếc nhìn biểu cảm của thiếu chủ nhà mình

“ Thuộc hạ đã điều tra có người mua mạng của phu nhân trên bản tin của giới sát thủ, treo giá hai mươi triệu USD “

Vinzento vuốt tóc cô rồi thản nhiên nói

“ Phu nhân của tổ chức mafia chỉ đáng giá 20 triệu USD”

Renzate vuốt trán nói thầm

“ Thiếu chủ à đấy không phải vấn đề trọng tâm đâu. Vấn dêd chính là phu nhân Ngài có người muốn truy sát và được treo giá trên bản ám sát kia kìa. Có ai muốn mình coa tên trên kia đâu trừ Ngài ra .Mạng mà đâu phải là bánh bao bánh rán đâu, mà mong được ngườivta gϊếŧ chứ. An nhàn sống cho tốt Haizz thiếu chủ của tôi. “

Renzata nhận ra mình đã quên lời anh hỏi bèn theo phản xạ nói tiếp

"Vị trí số một bản ám sát là phu nhân Ngài đó với thân phận khác, chưa có ai trong giới trả cao như vậy. Giá là 1 nghìn tỷ hoàng kim”

Vinzento bình tĩnh lại nói

“ Phải rồi cô ấy là Róse, tôi đã quên mất “ xong anh lại cáu nói “ Khi không có ai cậu không gọi tôi là thiếu chủ hay xưng thuộc hạ đâu, gọi là Vinzento “

Renzate cười nói “ Vâng thưa thiếu chủ ….À không Ngài Vinzento “

Anh lại gằn giọng nói “ bỏ chữ Ngài “

Renzate đáp “ Được Vinzento “

Thấy sự hài lòng trong mắt Vinzento, anh ta mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Renzate đang nghĩ “ Tương lai của Vinzento mong rằng sẽ tốt hơn nữa trong tương lai. Thiếu chủ tốt với tiểu thư Uyển Tâm mà. Monh hai người sớm về với nhau cho thiếu chủ có tính người tý, đừng quái vật như thế tội con dân trong cả hai trụ sở lắm".