Khách sạn LouisVan
Uyển Tâm ngủ quên sau khi nghe điện thoại của Thiếu Kỳ, cô nhớ lời mình thì thầm trước khi thϊếp đi nói
“ Anh có tư cách gì mà quản em ? Chúng ta không liên quan nhau chỉ là danh nghĩa thôi chính anh đã nói thế? Tại sao bây giờ anh lại quan tâm em ? “ .
Cô chợt nhớ đến Vinzento còn đang đợi mình, cô nhìn điện thoại đã là 1 giờ sáng. Uyên Tâm cầm điện thoại gọi điện cho Vinzrnto ngụ ý muốn xin lỗi anh, cô nghe tiếng “tút” và giọng nói ấm áp truyền vào
“ Em đã xong việc chưa ? Anh phải giải thích với em thì anh mới về, em hiểu tính anh mà phải không ?”
Uyển Tâm thở dài
“ Nghe anh dịu dàng thế đấy, em dĩ nhiên biết tính anh rồi, em mà không xuống không chừng anh đốt khách sạn nhà người ta luôn ấy chứ ?”
Uyển Tâm nhanh chóng chỉnh chu lại quần áo xuống sảnh khách sạn. Lúc này, Vinzento cô đơn nhìn điện thoại tự nhủ
“ Anh sẽ đợi em cho đến khi em hết yêu anh ta “
Vừa nói xong anh nghe tiếng bước chân nho nhỏ, anh thu lại tầm mắt đâu thương của mình.
Anh lịch sự hỏi cô
“ Hôm nay em vất vả rồi ?”
Cô trừng anh nói “ Do ai tạo ra rồi đem em ra gánh hả ?”
Vinzento cười trừ tao nhã mở cửa xe cho cô. Cô gật đầu ghẹo anh “ Trẻ nhỏ dễ dạy “
Anh chở cô đến bãi biển cạnh căn cứ của tổ chức, anh nói cô
" Em có gì muốn hỏi thì hỏi anh anh trả lời “
Sự tức giận của Uyển Tâm nổi lên, cô quát
“ Anh có biết lúc đó em ngáo thế nào khi nghe phát sóng trực tiếp không? Hên là em vốn biết kiềm chế nha”
Uyển Tâm cẩn thận nói
“ Anh đừng để em lộ thân phận đấy, đã là Róse thì mang tên Róse đến cùng “
Anh mừng trong lòng nói ra
“ hóa ra em không giận anh”
Uyển Tâm nhéo tai anh nói
“ Ai kêu anh là tri kỷ của em làm gì “
Vinzento từ trong áo vest lấy ra hai chai rượu nói
“ Chúc ta chúc mừng em thắng đi nào ?”
Uyển Tâm nhìn anh đầy ngac nhiên nói
“ Anh vui sớm thế ? Còn 2 vòng nữa mà “
Vinzento vỗ vai cô nói
“ Anh tin em mà, là sự tin tưởng tuyệt đối “
Cô cụng chai với anh sảng khoái nói
“ Uống thôi nào đồng chí “
Vài giờ sau
Uyển Tâm say mềm nằm trên cát, cô uống có chút nhiều nha, có lẽ mượn rượu giải sầu chăng?
Vinzento nhìn ra chắc cô có chuyện gì buồn, anh lấy điện thoại ra thấy tin tức nói “ Tần thiếu muốn lý hôn với Tần thiếu phu nhân để lấy tiểu tam”, anh đọc được dòng chữ biết ngay là cô bị chi phối bởi tin tức này, chắc lòng cô đau lắm.
Bỗng anh nghe tiếng cô thì thào nói
“ Em không muốn ly hôn em không muốn…Em yêu anh Thiếu Kỳ “
Âm thanh của cô anh nghe rõ mồm một, thấy cô khóc anh đau lòng, anh không kiềm được hôn lên trán cô nói
“ Mọi chuyện sẽ qua chỉ cần em kiên cường còn có anh bên cạnh em mà “
Vinzento bế cô lên xe để chở cô về khách sạn do chiều mai có cuộc thi ” Ẩm thực vợ hiền “, anh cẩn thận lấy chăn ở cốp xe đắp lên cho cô và chạy về khách sạn. Đến nơi anh kêu người hầu thân cận minh đỡ cô lên phòng.
Vinzento chờ người hầu xuống chở anh về, lái xe say rượu không tốt, lúc trước anh không như thế nhưng giờ lại gặp lại cô, anh phải hết sức giữ mình và sức khỏe để còn là chỗ dựa cho cô.
10 phút sau người hầu đã xuống tới anh lệnh cho anh ta trong thời gian ngắn nhất phải về đến nhà.
Vinzento vừa về gọi ngay cho tổ chức sát thủ nói
“ Phái người bảo vệ phu nhân “
Các hộ vệ ngờ người ra thắc mắc “ Ai là phu nhân? Chủ tử lấy vợ khi nào sao họ không biết ?”, một người không hiểu rõ nói “ Thiếu chủ phu nhân là ai ạ ?”
Vinzento nói “ Là cô ấy?”
Anh trưởng hộ vệ phát hiện ra
“ Là cô gái đó Róse “
anh ta lập tức cúi đầu nói
“ Tôi biết rồi thưa chủ tử “
Nói xong anh ta lui ra cùng đám hộ vệ, ai cũng thắc mắc
“ bảo vệ phu nhân là ai ?”.
Anh trưởng hộ vệ nói
“ Cô ấy là Róse cô gái đang tham gia chương trình cùng với Jenny gia tộc Luxias”
Chiều tại khách sạn LouisVan
Cuộc thi ẩm thực diễn ra, mấy chốc hội trường đã đầy kín người. Ai cũ
ng muốn xem tài năng của hai cô gái nhỏ nhắn kia.
Uyển Tâm đã có mặt tại hậu trường sân khấu cùng với Jenny. Hôm nay hai người họ lại là phong cách khác nhau, một thanh thuần trong sáng, một mị hoặc say đắm lòng người.
Jenny mặc một chiếc váy màu xanh lam nhạt, váy xòe có viền máu xang đậm làm cô thêm toát tục không nhiễm bụi trần cùng với đôi giày cao gót màu trắng, mái tóc được chuẩn bị kỹ được uốn qua một bên phía trên cố định một chiếc kẹp bướm vàng xinh xắn.
Uyển Tâm lại cho người ta thấy vẻ đẹp tà mị nhưng lại buốt giá như nam cực. Uyển Tâm diện một chiếc váy màu đen viền đỏ để lộ hai vai và xương quai xanh đầy xinh đẹp của mình.
Sân khấu đã dựng xong đến lượt hai nhan vật chính xuất hiện. Hai cô gái vào vị trí có ba phần thi. Phần một là món khai vị, phần hai là món chính, phần ba là món tráng miệng.
MC cầm micro bước lên sân khấu dõng dạc nói
“ Phần một khai vị là món ăn truyền thống, phần hai là món ăn tự mình nghĩ ra và đặt tên cho món đó, phần ba là món tráng miệng được làm từ nguyên liệu quê hương bạn. Bây giờ là ba giờ chiều các bạn sẽ lấy các nguyên liệu chế biến nó nằm ở sau lưng các bạn. Chúc các bạn may mắn “
Cuộc thi chính thức bắt đầu, thái độ của Uyển Tâm rất từ tốn, cô đang nhớ lại xem nguyên liệu truyền thống của Ý là gì ?
Jenny thì đang bận bịu nhớ nguyên liệu, món ăn mà hôm qua cô ta vừa học. Cô ta nghỉ rằng mình sẽ thắng lý do là người dạy cô ta là đầu bếp nhà hàng sao nha. Cô ta đang nhớ lại các món nguyên liệu mà hôm qua thầy cô ta đã dạy là móm “ Cơm Risotto”.
Đây là món cơm truyền thống được nấu với nước dùng chứa nhiều kem, được coi là một trong những món ăn nổi tiếng nhất của Ý. Nước dùng nấu cơm có thể làm từ xương, thịt, cá, rau củ, bơ, hành tây...
Uyển Tâm đang suy nghĩ đến sở thích của đa phần dân số ở đây. Đa phần dân số ở đây đều là dân trí thức, họ sẽ thích ăn các món mang đậm hương vị chua chua và béo béo. Vậy nên Uyển Tâm quyết định chọn món “ Gà Parmigiana” .Đây là món ăn được yêu thích nhất ở Ý, đặc biệt là ở hai vùng Campania và Sicily
. Ngày nay, rất nhiều người Mỹ cũng đã mê mẩn gà Parmigiana. Nguyên liệu chính là miếng phi lê gà mềm, nướng trong sốt cà chua với phô mai parmesan - tạo vị ngọt ngào xen lẫn béo ngậy và giòn day của thịt gà khiến thực khách nào ăn xong cũng phải thòm thèm mãi. Gà parmigiana thường được kết hợp với spagetti, tạo nên một món ăn ngon miệng.
Thời gian thi là 5 tiếng kể từ khi tính giờ. Ngoài ra họ còn phải chuẩn bị nguyên liệu cho 2 món ăn còn lại.