Chương 27: Ghen (2)

Buổi sáng ở viện nghiên cứu Bắc Kinh

Một lát sau trước cửa viện nghiên cứu, lại thêm một Lamborghini Huracan màu đen xuất hiện, làm náo loạn viện nghiên cứu. Hai chiếc độc nhất vô nhị lại có mặt tại viện nghiên cứu huyết học tế bào này. Họ nhớ hôm nay họ đã thấy rồi hình như là chiếc màu xám nay lại có thêm chiếc màu đen

“ Ai lại dùng đồ cặp với giáo sư Đông Phương nhỉ?”

Bước xuống xe một người đàn ông thanh lịch bước xuống,áo sơ mi trắng làm nổi bật hình thể hoàn hảo của anh, đôi mắt màu hổ phách quét xung quanh như tìm kiếm ai đó. Anh lấy điện thoại gọi cho giàm đốc tài chính của tập đoàn Tần thị đến, do kinh phí xây do Tần thị chi trả hay nói cách khác anh cũng là cổ đông của viện nghiên cứu này.

Lần thứ hai anh đến đây sau khi khánh thành khu nghiên cứu quy mô này. Thư ký Ngôn nhìn anh có vẻ hơi lo lắng do anh ta mới đến đây để phụ giúp trưởng thư ký, anh mới chỉ là thực tập sinh thôi. Nghe đến viện nghiên cứu thành phố S anh lại vô cùng mừng rỡ, nơi đây quy tụ các nhà khoa học xuất sắc của Trung Hoa và các nước khu vực quanh đây.

Từ xa anh nhìn thấy bóng dáng đang chạy thục mạng của người người đàn ông, nhìn anh ta có vẻ trạng tuổi anh hay lớn hơn anh một chút, anh ta lại và kính cẩn chào hỏi

“ Tổng giám đốc anh đến có việc gì sao không báo cho chúng tôi trước để nghiên đón anh”

Thiếu Kỳ lạnh lùng đáp

“ Đưa tôi đến trụ sở chính viện nghiên cứu, tôi muốn biết thêm chút thông tin về vacxin mới”

Sau giám đốc tài chính là một đoàn lãnh đạo của Tần thị. Theo sau anh, cánh cửa mở ra, một đoàn người khí thế bừng bừng đi vào, làm cho mọi người ngạc nhiên

“ Hôm nay có nhân vật lớn nào viếng thăm sao?”

Có một anh nhanh nhẹn đáp

“ Tần thiếu Tần Thiếu Kỳ “

Người phụ nữ khác nhìn với ánh mắt si mê

“ Anh ấy đến đây làm gì ?”

Anh ta nói

“ Anh ta là chồng giáo sư Đông Phương “

Thiếu Kỳ lúc này tò mò nghĩ “ rõ ràng tin tức kết hôn trong nước đã bị phong tỏa nên mới tổ chức ở nước ngoài, xem ra là do cô loan tin “

Anh xong việc đến phòng cô lại thấy Dung Tề đang nhìn cô, anh lại muốn xem anh ta muốn làm gì vợ mình lại nghe thấy

“ Uyển Tâm à em nhiều người thích thật đấy, hết Kinh Lục, James, Thiếu Phong,… nhưng em lại không được người em yêu trân trọng, anh hy vọng em hạnh phúc. Em biết không trong mắt người khác em là hạt cát sa mạc nhưng đối với những người yêu thương em, em lại như một viên minh châu vậy, anh mong em lại mau chóng trở lại là chính em “ ,

lời nói thật lòn được nói ra, anh bát đầu bỡn cỡn tiếp, dùng tay bóp chiếc mũi xinh của cô làm cô không thở được cau mày nói

“ Mẹ à để con ngủ thêm một lát “

Anh cười nói

“ Anh từ lúc nào thành mẹ em hả? Con nhỏ ngỗ nghịch này”

Nói xong anh thấy Uyển Tâm nhìn anh ánh mắt không chút thiện cảm nói

“ Anh muốn chết à làm phiền em ngủ hả? Em ngủ mới 3 tiếng thôi”

Dung Tề cười khổ đáp “ Em ngủ ba tiếng còn anh chưa được ngủ nè, em giao anh công việc anh làm xong rồi, em cho anh ngủ một lát “

Cô cười tươi nói



“Đa tạ đại hiệp đã tương trợ “

Anh ỉu xìu nói “ Anh bị ép, bị ép đấy, không cần em vừa đấm vừa xoa “

Toàn cảnh được thu vào đáy mắt Thiếu Kỳ làm anh ganh tị, trước mặt anh cô luôn giữ kẻ, như không phải là cô mà là người xa lạ nào đấy, anh cũng nhìn rõ nụ cười kia của cô, nụ cười thoải mái không chút sự e dè như trước mặt anh, cũng phải họ chỉ là người bạn cùng nhà hay là vợ chồng hờn thôi.

Suy nghĩ càng làm anh thêm rối

“ Anh chỉ yêu cô ấy, người cứu anh và là người đã cho anh động lực như hôm nay “

Anh đi nhanh vào kéo tay cô ra khỏi viện, anh túm chặt tay cô, mặc cho cô kêu đau. Anh vứt cô lên xe, chạy điên cuồng đến một bờ biển, anh dừng xe gấp làm cho trán cô va vào xe kêu

“ Đau quá anh có bệnh à”

Anh kéo cô xuống xe chất vấn

“ Ai cho cô than mật với đàn ông, ai cho cô có gan quyến rũ đàn ông hả?”

Cô nổi giận quát

“ Anh chỉ là chồng trên danh nghĩa của tôi, anh không yêu tôi làm gì có tư cách chen vào, tôi đi với ai làm gì không liên quan đến anh”

Anh lập tức đè cô trên cát vàng nói

“ Hiện tại em là vợ tôi, em nên làm nghĩa vụ của mình là làm cho tôi vui"

Cô không kiên nhẫn giãy dụa thành công tát anh một cái “ BỐP”

Anh ngơ ngác nhìn cô gái đã yêu thầm mình 10 năm mà tát mình, anh không nói hôn cô một cách điên cuồng như muốn chiếm cô ngay lập tức, cô hét lên “Mộng Nhược Lan “

Anh lập tức dừng lại nói

“ Mong cô làm tròn thân phận phu nhân Tần gia”,

anh cũng không đề cập đến chuyện kết hôn bị lộ ra bên ngoài. Anh lái xe chạy về tập đoàn, bỏ cô lại mộ

t mình. Cô bực mình hét về hướng Thiếu Kỳ

“ Anh điên à có bệnh thì đi khám đi “

Cô chưa hết tức đâu, cô gọi taxi đến bệnh viện thăm Kinh Lục, lỡ trốn việc thì đi luôn vậy

Bệnh viện Nhân Hợp Trung Hoa

Cô nhắn tin hỏi Dung Tề

“ Anh tôi nằm phóng nào"

“ Ting ting “

Tin nhắn nhanh chóng đến ghi

“ Phòng VIP 101 tầng 96 “

Cô đang đi lại bị các bác sĩ chào hỏi



“ Mừng cô ghé thăm bác sĩ Narissa”

Cô ngơ ngác nhìn rồi nhớ ra

“ Quên mất mình từng là chủ nhiệm khoa một năm sau đấy là nói đi tu nghiệp ở nước ngoài “

Họ nhận ra cô ngay “ thì ra cô là Đông Phương tiểu thư _ thiên tài mở đường y học Trung Hoa, cô bị viện trưởng kêu lên văn phóng uống trà.

Cô cười xã giao với mọi người để đi gặp ông viện trưởng

Cô gõ cửa thì giọng nói già nua vang lên “ Vào đi”

Cô mở cửa ra nhìn thấy ông lão đang nhìn chăm chú trên màn hình máy tính nói

“ Ông ngoại “

Ông nhìn cô vuốt vuốt đôi mắt mệt mỏi nói “ Cuối cùng cháu cũng về thăm ông già này rồi à, đứa cháu đáng ghét này".

Cô cười cười nói “ Cháu phải ráng học tập để xứng với ông ngoại của cháu chứ phải không giáo sư “

Ông cười cười nói “ Con bé này”

Cô nhìn ông ngoại mình mà suy nghĩ “ Từ lúc mẹ cô mất, cô không còn thấy nụ cười này của ông nữa , vậy hãy để cô thay mẹ chăm sóc ông vậy “

Cô nhanh nhảu đáp

“ ông à chú đi thăm bạn cháu rồi còn phải quay lại viện nghiên cứu nữa “

Ông nhìn cô đầy kiêu hãnh nói

“ Đi đi tối ông cháu ta đi ăn lẩu “

Cô lễ phép nói “ Dạ ông con đi đây”

Ông nhìn cô phía sau cánh cửa nói mà suy nghĩ. Đứa cháu ngọa này của ông chịu đã kích khồn nhỏ, còn nhỏ nó rất hay túm lấy quần của ông đòi ông dắt đến bệnh viện, cười nói vui vẻ, một đứa trẻ lanh lợi và đầy sức sống,thông minh nhưng có vẻ như cố kìm lại mình vậy.

Sau khi tai nạn của ba mẹ nó, con bé thay đổi hoàn toàn khiến ông đau lòng, con bé biến thành người khác sở thích, tính cách thay đổi sau một đêm, ông đã không còn thấy nụ cười trên mặt con bé nữa, con bé bắt đầu bộc lộ tài năng thiên phú ra làm cho ông giật mình, ông bèn đưa con bé đến bệnh viện kiểm tra IQ, làm ông thản thốt IQ con bé còn cao hơn so với cha ( 200) và mẹ nó (210). Con bé lại có IQ 250, số này rất hiếm ông sợ con bé sec không trụ nổi sao với thiên phú này bèn không cho con bé học cái này học cái kia.

Nhưng con bé lại như một máy quét vậy, nhìn qua là nhớ ngay, thao tác nhanh gọn còn hơn bác sĩ lâu năm như ông. Sau lần bị mất tích đó, con bé đã 18 tuổi nhưng lại như một khúc gỗ vậy, điên cuồng tiếp thu tri thức.Con bé xin ông cho con bé nghiên cứu theo hướng của mẹ nó. Ông lo ông sẽ lại mất người thân nữa bèn lập ra một giao ước với con bé

“ Ta cho cháu 3 tháng làm ra một thành tích mang tính chất quy mô, thành tựu mang tầm quốc tế “

Năm 18 tuổi đấy, con bé thi cuộc thi sat hạch tư cách bác sĩ ở Mỹ

“ Con bé làm ông kinh ngạc khi gần điểm tuyệt đối “

Sau đó con bé lại làm cuộc phẫu thuật cho Hoàng gia anh_Thân vương Jasmin, ca mỗ mà đa phần các bác sĩ không dám thực hiện, ca mỗ này do khối u nằm cạnh dây thần kinh khoảng cách 3 cm, phải dùng phương pháp Knock, nhưng ca này chỉ có một bác sĩ làm được nhưng ông ta bị kẹt ở Nam Phi.

Con bé đáp “ Tôi làm”

Ai cũng kinh ngạc khi một bác sĩ trẻ dám làm ca phẫu thuật mang độ khó cao này. Họ bắt đầu theo dõi ca mỗ, có băng ghi hình về ca ỗ này, mọi người đều chất vấn, con bé nói nói lấy tư cách bác sĩ ra đảm bảo.

Cuối cùng ca phẫu thuật thành công, con bé được phong là kỵ sĩ hoàng tộc được trao huy hiệu hoa hồng. Thành công làm người ngoại quốc đầu tiên có tước vị cao nhất từ trước đến nay.

( Kết thúc hồi tưởng ).