Chương 24: Nụ hôn lúc say (4)

Uyển Tâm bị bất ngờ nên cô đã ladm một hành động mà ngay cả mình cũng không ngờ “ bốp ”.

Cô tát anh một cái, cô tức giận vô cùng, đây là nụ hôn đầu của cô đúng là dành cho anh nhưng không phải tình huống lấy cô làm bia đỡ đạn.

Anh bị cô đánh phút chốc thanh tịnh lại, anh bình tĩnh nói

“ tôi ở nhà chờ em”

Cô không nhìn anh lại nhìn cô gái đeo bám kia nói

“ Không phải thích anh ta lắm sao? Không theo à?”

Cô gái họ Sở kia bèn mừng thầm chạy theo Thiếu Kỳ

Thiếu Kỳ ra hỏi quán bar bèn quay lại nhìn lại thấy cô gái ỏng ẹo kia, anh lạnh lùng leo lên xa thì lại bị cô ta nắm được áo khoác, anh cau mày nói “ Buông tay”

Cô ta lại như không nghe mà bám lấy anh như cũ, anh hất tay cô ta ra và leo lên xe, cô ta bèn nói ra

“ Do vợ anh kêu em theo anh ra đây”

Hơi thở anh trở nên đáng sợ, anh có suy nghĩ

“ Nếu em muốn chơi thì tôi chơi với em, Uyển Tâm “

anh nhìn cô ta ý bảo cô ta lên xe. Phía sau anh có trò hay với cô.

Anh gọi điện nói quản gia sắp xếp phòng ngủ của cô ta cạnh phòng anh và cô.

Trong quán Bar

Uyển Tâm ngồi uống rượu một mình, nhớ lại thời hạn hôn nhân là 1 năm, cô lại cảm giác như nó rất dài vậy, nếu sau 1 năm anh không yêu cô, cô sẽ buông tay, cô cười nói một mình

“ Yêu được thì buông bỏ được”

Cô gọi điện nói cho Kha Nhĩ nói

“ Em về trước anh thanh toán chi phí cho em “



Cô bắt taxi về nhà, mệt mỏi ngủ một hơi nhưng cô không biết trên xe tài xế có điều khác thường, anh ta nhìn qua ính chiếu hậu nói

“ Anh kiếm được em rồi , hoa hồng bé nhỏ của anh ”

Anh ta cười nói “ Tha cho em lần này “

Nhà chung của anh và cô ( Cẩm Viên )

Cô cũng không quan tâm đến nơi này mấy vì cô sẽ không ở đây lâu, về đến nhà cô mệt mỏi bước lên cầu thang màu trắng thủy tinh, tiếng

“ cộp cộp “ của đôi giày cao gót vang lên làm không khí yên tĩnh của ngôi nhà phút chốc biến mất.

Bác quản gia nghe thấy tiếng giày bèn biết là cô chủ của mình đã về, ông bèn ra hỏi cô

“ Cậu chủ tìm cô ở văn phòng đã một lúc rồi, tôi đi pha ít trà gừng nóng cho cô nhé “

Cô cười đáp với gương mặt say rượu

“ Cháu không sao bác ngủ đi ạ”

Nói rồi Uyển Tâm bước đến phòng anh, cô gõ cửa và bước vào phòng

Mùi thuốc xông vào mũi cô, cô che mũi và khó chịu nói

“ Anh gọi tôi có việc gì sao? “

Anh nhìn cô như chim ưng nhìn con mồi, bờ môi lạnh lùng nói

“ Sao cô ký vào thõa thuận mà không điều kiện gì nữa sao?”

Cô nhìn anh cười “ Tôi phải có điều kiện gì sao ? Tôi không thiếu gì cả chỉ thiếu tình yêu thôi “

Cô nhìn anh rồi giơ tay ra nói “ Mong chúng ta sống hòa thuận 1 năm sau đường ai nấy đi “

Anh nhìn cô như nghĩ cô đang toan tính gì đấy nhưng không thấy, trái lại anh thấy đôi mắt co trong veo không chứa hạt bụi nhân gian vậy.

Anh chợt thoát khỏi dòng suy nghĩ đó mà bắt tay cô nói



“ Tôi và cô không xen vào cuộc sống nhau, qua lại với ai không liên quan nhau “

Cô dứt khoát nói

“ Được Tần tiên sinh “

Cô nói “ Mai tôi sẽ ngủ ở viện nghiên cứu không về nhà chính ăn cơm với ba mẹ được, anh nói với ba mẹ giúp tôi “

Anh dò xét hỏi

“ Cô ngủ với ai ? Nam hay nữ ? Cô nên nhớ cô là vợ tôi, mọi hành động đều sẽ được quan sát bởi phóng viên “

Cô đáp “ Không phải anh thần thông quản đại lắm sao anh ngăn họ đi “

Men say làm cô trở nên can đảm hơn

“ Tôi ngủ với đồng nghiệp là nam , anh hài lòng chưa ?”

Thiếu Kỳ nghe nổi giận lập tức kéo cô lên sô pha đối diện bàn làm việc, anh cúi xuống hôn cô, bàn tay to lớn dò xét từ trên cổ cô men theo đến bộ ngực hút hồn kia.

Anh không biết sao hiện tại anh lại cảm thấy cô rất đẹp, bàn tay anh cố tình nắn eo cô để cô sơ hở mà mở miệng ra. Quả nhiên không ngoài dự đoán anh thành công hôn sâu cô.

Anh thấy mình không khống chế được bèn kéo váy cô ra, ẩn sau chiếc váy là một cơ thể mê người, còn có mùi hương thoang thoảng từ người cô, khiến anh mất kiểm soát, anh cúi xuống hôn cổ cô, đến xương quai xanh mê người, đến bộ ngực kia, anh tham lam nhìn cô

Uyển Tâm bừng tỉnh nói

“ Anh đang làm gì vậy anh không nghĩ tời người anh yêu sao?”

Anh bỗng chốc tỉnh táo lại buông cô ra nói

“ Cút đi cô khiến tôi ghê tởm “

Cô quay đi không nhìn lại trở về phòng mình, cô đến phòng mình khóa cửa.

Cô ôm mặt mình khóc

“ Hóa ra trong mắt anh cô là người như vậy “