Chương 22: Nụ hôn lúc say (2)

Tối 18h30 tan ca

Uyển Tâm mệt mỏi về nhà họ Tần. Người hầu trong nhà cúi đầu chào cô

“ chào thiếu phu nhân”

Cô kéo vali vào đến cửa nhà thì nhận được cái ôm ấp áp từ mẹ Tần

“ Con dâu yêu quý của mẹ con về rồi à “

Cô nhìn mẹ chồng đáp “ Con cũng nhớ mẹ lắm”

Bà hiền hậu đáp “ Sao con không báo với ta một tiếng để chuẩn bị cơm cho con “

Cô nói “ Lát con phải đi tham gia tiệc tẩy trần với giáo sư cũ của con và đồng nghiệp nữa, mẹ không nấu cơm là đúng rồi mẹ. Con lên phòng tắm rửa rồi đi nha mẹ “

Bà lo lắng nói “ Mẹ lấy cho con chút cháo thịt bằm nhé ăn lót dạ đi con, đi đâu cũng ăn một ít lót dạ cho đỡ con à”

Cô vui đáp “ dạ thưa mẹ”

Uyển Tâm xách vali về tới phòng, mở khóa vân tay, cô dẹp quần áo vào tủ, để bảng thử mẫu vật lên bàn làm việc của mình thì thấy có tờ giấy thõa thuận hôn nhân

Cô liền cầm chiếc bút máy mà bạn thời thơ ấu cuả cô tặng _đây là chiếc bút do bạn cô tự làm tặng cô ngày sinh nhật, chiếc bút máy màu đỏ viền đen, có khắc tên cô cùng với dòng chữ “ I believe in you”.

Cô rất quý chiếc bút này do bạn cô đã chuyển đi mất đến giờ vẫn chưa liên lạc. Cô ký một cách dứt khoát rồi mở phòng sách của anh nhưng mật khẩu vân tay không đúng, cô thử ngày sinh nhật người anh yêu, tiếng “ ting” vang lên như xát vào tim cô, cô bỗng thấy mình thật buồn cười.

Cô để thõa thuận lên bàn anh rồi viết lên tờ giấy rằng “ Tôi ký rồi “ và dòng chữ “ xin lỗi đã vào phòng sách của anh “ .

Cô tắm xong liền trang điểm nhẹ lại gương mặt, tóc sấy khô rồi thả tóc tùy ý, lấy một bộ chiếc váy ngắn bó sát màu xanh ngọc bích cùng chiếc túi channel màu trắng đính ngọc trai kết hợp với đôi giày bót cao màu đen, làm cô thêm năng động và quyến rũ.

Uyển Tâm xuống nhà chính được mẹ chồng đem cho chén cháo thịt bằm, bà nhìn cô suy nghĩ

“ Không biết khi nào mình mới có cháu bồng nhỉ ? Mà thôi con bé còn trẻ mà “

Cô thấy ánh mắt bà bèn ngây thơ hỏi “ Sao vậy mẹ? “

Bà lãng tránh câu hỏi nói “ Mẹ thấy con rất đẹp lại nhớ mình hồi trẻ ấy mà, thôi con đi đi coi chừng trễ. Về tối thì kêu Thiếu Kỳ qua đón con về nha, con kêu mà nó không lại rước nói mẹ, mẹ cho nó một trận “.

Cô nói “ Không sao mẹ à, anh ấy bận công việc nhiều mà con tự lái xe đi vậy?”

Bà than thở “ tùy con vậy”



Sau khi vừa bước ra khỏi biệt thự bà gọi điện cho con trai Thiều Kỳ của mình

“ Tối rước vợ con về đây, con bé ở đâu thì tự mà kiếm “

Anh nhìn điện thoại tắt màn hình tắt đen thui.

Hôm nay anh ký được một hợp đồng lớn sự hợp tác với tập đoàn Shinwang, sẽ có tiệc ăn mừng lớn ở khách sạn Hoàng Kim với chủ tịch tập đoàn Hàn Quốc.

Anh cầm điện thoại gọi cô nhưng chỉ nghe tiếng “ tút tút” dài dài

Anh suy nghĩ “ Cô về lại hông nói cho anh biết, anh có cảm giác như xa lạ hơn bạn cùng phòng như người lạ vậy “

Anh nhấn phím 2 trên điện thoại nội bộ công ty

“ Cậu đem cho tôi bộ âu phục mới”

anh thư ký Ngôn Mặc

Một lúc sau anh thay bộ âu phục mày xám tro với cổ áo một bên có lông cung với mái tóc đã được chải gọn gàng, gương mặt lạnh lùng nhìn mình trong gương, anh định thắc cà vạt lại thôi, anh bỗng nhìn tấm ảnh trên bàn.

Có cặp tính nhân đang nắm tay nhau mỉm cười hạnh phúc, cô gái có nụ cười ngọt ngào cùng với chàng trai có gương mặt lạnh lùng nhưng không giấu được nét hạnh phúc.

Anh vuốt ve ảnh người con gái trong hình nói dịu dàng nhưng lại nghe

“ Nhược Lan khi nào em về vậy anh rất nhớ em”

Anh nhanh lấy xe chạy đến khách sạn Hoàng Kim, anh xuống xe đi trên thảm đỏ các phóng viên đứng hai bên thảm đỏ liên tục chụp hình và hỏi tới tấp

“ Anh cảm thấy hợp tác này sẽ mang lại lợi ích gì cho kinh tế Trung Hoa ?”

“ Anh nghĩ thế nào khi Trung Hoa lấn sang thị trường Hàn Quốc ?”

“ Hôm nay là một ngày trọng đại sao vợ anh không tham gia ? Có phải hai người thực chất là hữu danh vô thực ?”

Thiếu Kỳ nghe câu hỏi kia bèn sắc bén trả lời

“ Hợp tác với Hàn Quốc, Trung Hoa sẽ có bước tiến mới “

“ Lợi ích thì mọi người sẽ biết thôi”



“ Tôi không trả lời câu hỏi riêng tư, các người viết sai sự thật tôi sẽ làm cho tòa soạn các người biến mất “

Anh quay đi và cười với đám phóng viên nhưng họ lại thấy rét run như sắp đóng băng, anh bước vào khách sạn mọi người cúi chào anh góc 90 độ. Anh bước vào thang máy chuyên dụng lên phòng VIP.

Thiếu kỳ hồi phục lại trạng thái làm việc chuyên nghiệp, bước khỏi thang máy ánh đèn chiếu vào anh, anh bước ra từ thang máy như một vị thần.

MC nhanh nhảu nói “ Chào mừng Kỳ thiếu của chúng ta và xin mời Ngài lên sân khấu phát biểu “

Khí chất xung quanh anh bao phủ khắp khán phòng. Anh bước lên bục và phát biểu

" Chúng ta không ngừng cố gắng, học hỏi, tìm tòi, tập đoàn thành lập đã qua 3 thế hệ không phải nhờ vào công của lãnh đạo cấp cao mà còn là nhờ sự cố gắng của mọi người, các nhân viên tận tụy cùng với mọi người đều là một phần của tập đoàn. Nhờ mọi người mà tập đoàn vững mạnh như ngày nay và được hợp tác với các công ty đa quốc gia, mà nay là tập đoàn Shinwang_ Hàn Quốc. Mong là trong tương lai tập đoàn sẽ phát triển khắp 5 châu. Tôi xin hết . ”

Tiếng vỗ tay như sấm vang dội khắp khán phòng. Các vị khách được mời đến đều là chủ hay giám đốc các công ty muốn có 1 cơ hội hợp tác với tập đoàn. Một số người còn dẫn theo con gái, cháu gái, thư ký nữ để lôi kéo hợp tác với anh bằng quy tắc ngầm.

Có một giám đốc của công ty điện tử trong nước chào hỏi anh, do có cơ hội hợp tác vài lần, ông ta dắt theo cháu gái đến kính rượu anh. Ông cười làm quen nói

“ Chào Kỳ thiếu, tôi đã may mắn khi được hợp tác với Ngài vài lần “,

Anh vẫn mặt bình tĩnh nói “ Tôi biết”

Ông ta lại nói tiếp “ Đây là cháu giá tôi tên Tuyết Hy, làm ở tập đoàn Ngài là trưởng bộ phận sáng tạo”

Anh nhớ ra đề án năm nay được khen rất nhiều bèn nói “ Kế hoạch đề xuất là của cô sao?”

Cô gái ngại ngùng nhìn anh đáp “ Dạ phải là của em “

Anh nhếch môi cười “ Không tồi cố gắng lên “

Ông ta cười nham hiểm, bỏ thuốc vào ly rượu của cháu gái và của anh để làm gì thì anh cũng đã thu hết vào tầm mắt, ông ta lại không biết mình lộ tẩy. Anh cầm ly rượu ông ta đưa, cô gái cũng nhận ly rượu từ chú mình.

Cô nói yểu điệu, mặt đỏ hồng nhìn anh đầy hâm mộ “ Tôi kính Ngài”.

Anh lấy tay cản cô nói “ Là con gái không nên uống rượu nhiều”

anh liếc sang ông ta nói “ Tôi có việc đi trước “.

Ông ta lại cố cứu vãn tình hình

“ Ngài đi đâu sao Kỳ thiếu ?”

Anh cười nói “ Lát đón vợ “ .