Uyển Tâm đứng dậy nhìn cô ta từ trên xuống nói
“ Cô cho rằng tôi không biết chuyện năm đó cô nói rằng cô cứu anh ta là do đâu mà ra sao ? “
Mộng Nhược Lan kinh hoàng nhìn cô ta mà nói
“ Sao cô biết được chuyện năm đó “
Uyển Tâm cười cười nhìn cửa sổ đối diện phòng khách mà nói
“ Người đang làm trời đang nhìn. Cô không muốn tôi điều tra được thì đừng làm “
Mộng Nhược Lan chợt điên dại nói
“ Dù cô có cứu anh ta thật thì sao ? Anh ta vẫn luôn không biết chính cô mới là ân nhân cứu mạng của anh ta “
Uyển Tâm nhìn cô ta và nói
“ Vậy thì sao ? Tôi cứu mạng anh ta nhưng cô nghĩ không ai biết là cứu mạng của anh ấy sao ? Tôi chỉ muốn biết năm đó vì sao cô lại có thể giả thành tôi để cứu anh ấy được. Vết sẹo năm đó cô cứu anh ấy từ đâu mà ra ? ”
Mộng Nhược Lan nhìn Uyển Tâm mà nói
“ Thế thì thế nào ? Chỉ là một việc cỏn con đó mà khiến hai người chia tay. Thật sảng khoái. Nếu tôi không có được anh ta trọn vẹn thì cô cũng đừng mong có “
Uyển Tâm lạnh nhạt nhìn cô ta rồi nhìn chiếc nhẫn cười trên tay mình mà nói
“ Hiện tại thì ra cảm xúc cho này này lại bình thường như vậy ? Không còn cảm giác lưu luyến nữa “
Mộng Nhược Lan nhìn Uyển Tâm rồi lấy con dao cắt bánh trên bàn mà tiến lại phía Uyển Tâm.
Uyển Tâm xoay người né tránh cô ta và nói
“ Muốn gϊếŧ tôi à ? Đâu dễ như vậy ? Cô nghĩ như thế nào khi đám người cô phái đi không một ai báo tin “
Mộng Nhược Lan nhìn Uyển Tâm cười như điên mà nói
“ Haha cô thật đáng thương. Người cô yêu không yêu cô. Người yêu thương cô như viên ngọc trân quý đã bị tông xe chết. Haha sinh ra cao quý thì sao ? Cô vẫn hèn mọn với tình yêu dành cho Tần Thiếu Kỳ “
“ Dù hôm nay có nói thì sao chứ ? Anh ta vẫn không tin cô. Tôi là mặt trời của anh. Vị trí của cô như là vết dao đâm vào tim anh ta. Tôi chính là tình yêu của anh ta. Cô không biết sao ? Mẹ anh ta chính là cái gai trong mắt anh ta. Mẹ anh ta đã gϊếŧ chính mẹ chồng của mình. Hahahaa “
Uyển Tâm nghe cô ta nói thì tâm có chút dao động
“ Vì sao cô lại nói như vậy ? Sao tôi lại thành cái gai trong mắt anh ấy ? “
Mộng Nhược Lan liền nói
“ Người mẹ hiện tại của anh ta là chị gái song sinh của mẹ anh ta. Người Tần lão gia yêu là chị gái của mẹ anh ta. Vì chuyện năm đó mà mẹ anh ta đau lòng kiếm con trai mình mà bị chính chị gái mình gϊếŧ chết, lúc anh ta bị thương mơ màng thấy chị gái của mẹ gϊếŧ mẹ mình. Ký ức đó làm anh ta bày xích người mẹ hiện tại của anh ta. Tần lão gia vì muốn người mình yêu lên làm chính thê mà gϊếŧ chính vợ của mình. Hai chị em vì một người đàn ông mà gϊếŧ hại lẫn nhau “
Uyển Tâm nhìn cô ta rồi bình tĩnh nói
“ Đó là chuyện của Tần gia không liên quan đến tôi. Tôi đã đề nghị với tòa án về việc ly hôn “
Tần Thiếu Kỳ phía sau bức tường khuất, tay anh nắm chặt và suy nghĩ
“ Thì ra Lan nhi mà mình luôn yêu thương lại lừa gạt mình, còn sai sát thủ hại vợ mình”
Anh nhìn thấy dáng vẻ của Uyển Tâm mà thì thầm nói
“ Xin lỗi em Tâm nhi “
Uyển Tâm cảm nhận được ánh mắt của anh mà nói
“ Ra đi nãy giờ anh đã nghe rõ rồi chứ ? “
Mộng Nhược Lan hoảng khi nhìn thấy Thiếu Kỳ từ từ bước ra. Cô ta liền hòa hoãn nói
“ Em không có…cô ta gạt em thôi. Nãy giờ lời em nói anh đừng tin “
Thiếu Kỳ đi đến nhìn cô ta và nói
“ Thì ra mọi chuyện do cô tự biên tự diễn à “
Để mặc Mộng Nhược Lan ở đó, Thiếu Kỳ đi đến nắm tay Uyển Tâm nói
“ Xin lỗi em……. xin lỗi em. Em ….đừng đi có được không ? ”
Uyển Tâm gỡ tay anh ra lạnh lùng nói
“ Muộn rồi. Chuyện này chấm dứt đi Tần thiếu “
Anh nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô àm lòng anh chợt sợ
“ Sợ chỉ cần buông tay cô ra thì cô sẽ biến mất “
Anh tức giận nhìn Mộng Nhược Lan tàn nhẫn nói
“ Từ ngày mai chuyện cô làm sẽ bị phơi bày cho báo chí. Giờ thì cút đi “
Cô ta nhìn Tần Thiếu Kỳ la hét nói
“ Không………không ……………anh không thể làm thế với em. Em yêu anh mà vì anh nên em mới làm vậy. Cô ta không yêu anh không yêu anh…chỉ có em thôi “
Thiếu Kỳ tàn nhẫn nói
“ CÚT “
Uyển Tâm nhàn nhã ngồi coi phim, nghe anh nói thì cô mâm chiếc nhẫn đeo trên tay và nói
“ Chậm đã. Tôi đã nấu tiệc để đãi mọi người đấy. Nào dùng bữa thôi “
Nói xong cô nhìn đồng hồ tươi cười nói với hai người
“ Ohh còn sớm nhỉ ? Hay là tán gẫu một chút rồi dùng bữa trưa nhỉ ? “
Người hầu nhìn thiếu phu nhân, ai ai cũng hiện lên dấu chấm than và suy nghĩ
“ Giờ căng như dây đàn mà phu nhân còn nghĩ đến chuyện ăn cơm “
Uyển Tâm nhìn mọi người tươi cười nói
“ Không sao. Buổi cơm ăn mừng mà nên ăn sớm hay muộn cũng phải ăn thôi. Nào mời Tần thiếu và Mộng tiểu thư dùng bữa “
Mộng Nhược Lan được người hầu dẫn đến chỗ ngồi kế Tần thiếu ở đầu bàn bên kia, còn cô thì ngồi đầu bàn bên này.
Uyển Tâm vui vẻ nói
“ Mời mọi người ăn ngon miệng nhé. Chúng ta nâng ly chúc mừng nào “
Tần Thiếu Kỳ nhìn biểu cảm gương mặt tươi cười của cô mà lòng anh như lửa đốt, đập bàn nói
“ Em muốn như thế nào đây? Đừng có quá đáng như vậy ? ”
Uyển Tâm chợt lạnh mặt nói
“ Tôi quá đáng sao ? Tôi như hiện tại phải cảm ơn anh đó. Người ta nói trời đánh tránh bữa anh cơ mà “
Nói xong cô nâng ly rượu vang trong tay và nói
“ Chúc mừng tôi và Tần thiếu ly hôn. Cạn “
Cô uống một hơi nhưng vẫn thấy hai người kia chưa uống nhưng cô vẫn vui vẻ rót cho mình ly thứ hai và nói
“ Ly thứ hai chúc anh và Mộng tiểu thư bách niên hảo hợp, trăm năm hạnh phúc “
Tần Thiếu Kỳ không nhịn nổi nữa mà đập vỡ ly rượu trong tay. Anh cố gắng kìm chế cơn tức giận của mình. Đè nén cảm xúc mà nói
“ Gọi người đưa Mộng Nhược Lan về. Còn nữa tất cả lui xuống hết đi “
Sau khi đám người hầu lui xuống. Tần Thiếu Kỳ nhìn cô và nói
“ Chúng ta không ly hôn có được không? Em muốn ly hôn với anh thật sao ?”
Uyển Tâm không còn dáng vẻ cười đùa nữa mà lúc này cô nghiêm túc nhìn anh như muốn xuyên thấu anh vậy. Cô mang theo ánh mắt tổn thương nhìn anh mà nói
“ Anh yêu tôi sao? “
Anh có chút ngẩn người nhìn cô rồi nói
“ Anh yêu em “
Nghe anh nói xong cô cười cười nói
“ Muộn rồi. Hiện tại tình cảm tôi dành cho anh đã hết rồi “
Tần Thiếu Kỳ đi đến ôm cô và nói
“ Đừng đi được không? Đừng đi. Anh yêu em. Anh thật sự yêu em mà “
Nghe lời anh nói tim cô chợt dao động. Lời nói mà cô đã chờ đợi rất lâu nhưng hiện tại nói thì có ích gì nữa. Cô gỡ vòng tay của anh ra và nói
“ Buông tay đi. Chuyện này cả hai chúng ta đã là sai lầm rồi. Kết thúc đi “
Nói xong cô gỡ chiếc nhẫn trên tay mình ra và nói
“ Chiếc nhẫn tôi trả lại cho anh. Đơn ly hôn cũng được nộp lên tòa. Tôi hiện tại đã dọn xong hành lý của mình. Còn Đế Uyển này tôi trả lại cho anh “
Cô quay lưng đi và ra hiệu cho quản gia đem vali mình xuống. Cô đi được vài bước thì nói
“ Gặp nhau ở tòa “