Chương 86: Điệu bộ cãi láo già mồm của Lâm Hạnh Nguyên

Dù có hiền lành ngu ngốc đến

đâu thì Lâm Hạnh Nguyên cũng

biết rằng lúc này đây Phó Thắng

Nam không muốn cô ta ở lại đây.

Thấy sắc mặt của Phó Thắng Nam

có vẻ không được tốt, Kiều Cảnh

Thần nhìn về phía Lâm Hạnh

Nguyên nói:

“Hạnh Nguyên, để anh đưa

em về!”

“Em không về” Lâm Hạnh

Nguyên đỏ mắt nhìn Phó Thắng

Nam, oan ức mà nói:

“Dựa vào cái gì mà em phải

đi?” Cô ta chỉ tay về phía tôi giận

dữ nói:

“Cô ta thì có cái gì tốt? Một

đứa con rơi ð nơi hoang vu hẻo

lánh, chẳng qua gặp được ông cụ

Phó có lòng tốt thu nhận, cô ta…”

“Lâm Hạnh Nguyên” Phó

Thắng Nam cất giọng tức giận nói:

“Đi về cùng Cảnh Thần!”

“Em không về.” Lâm Hạnh

Nguyên dường như đã hạ quyết

lâm, nhìn chằm chằm Phó Thắng Nam:

“Anh Thắng Nam anh đang

trách em sao? Trách em không nên

cãi nhau khi anh đang lái xe, không

nên làm cho anh tức giận.” Nói đến

đây, nước mắt cô ta lặng lẽ rơi

xuống, nghẹn ngào nói:

“Anh Thắng Nam, em biết sai

rồi, anh đừng tức giận nữa được

không. Em hứa sau này sẽ không

như vậy nữa, chuyện gì em cũng

đều nghe lời anh, anh đừng đuổi

em đi có được không!”

Bất kể là ai khi đối mặt với tình

yêu đều sẽ vứt bỏ lòng tự tôn, lòng

tự tôn của Lâm Hạnh Nguyên lại

một lần thỏa hiệp một lần, trở nên

vừa đáng thương vừa đáng ghét.

Tôi không phải người tốt, càng

không phải thánh nhân, chỉ là

không muốn nhìn thấy bộ dạng

hèn mọn như vậy của cô ta, định

mờ miệng nhưng cuối cùng lại

không biết nói lời nào.Tôi chỉ rời

khỏi phòng bệnh trong im lặng.

Sau đó trực tiếp đến công ty,

có lẽ là do chuyện lần trước mà

Hoàng Nhược Vi xin nghị, trái lại tôi

còn rất nhiều việc phải làm.

Hạng mục Hạ Vỹ đã được khởi

động một thời gian, tôi đã giao nó

cho Nhược Vi cho nên chưa kịp

thời quản lý.

Hiện tại trong lòng tôi có một

chút không yên tâm, vì vậy đã đến

phòng tài chính để kiểm tra tình

hình gần đây của Hạ Vỹ. Không

ngờ rằng quả thực có sự sai lệch

nhất định so với thông tin mà

Hoàng Nhược Vi gửi cho tôi. Suy

nghĩ một hồi tôi vẫn nên chuyền bị

đi thị trường một chuyến, tỉ mi

quan sát một chút.

Vấn đề thị trường Hạ Vỹ

không lớn nhưng người bên trong

khá phức tạp, trước đó lại là Kiều

Cảnh Thần phụ trách Hạ Vỹ, tôi đi

quanh một vòng có không ít người

đều dùng thái độ miễn cưỡng gặp

mặt chào hỏi tôi. Một lúc sau tôi có

chút nổi nóng, từ Hạ Vỹ đi ra tình

cờ gặp Lư Hải Thiên, chủ tịch tập

đoàn An Cưỡng.

Anh ta cũng khá ngạc nhiên

khi nhìn thấy tôi, anh ta không khỏi

mỉm cười thấy tôi có chút phong

trần bụi bặm:

“Tổng giám đốc Thẩm đang

bận việc gì vậy?”

“Đi thị trường” Tôi nói, ánh

mắt rơi vào cô gái bên cạnh anh ta,

Lư Hải Thiên cũng gần bốn mươi

tuổi, cô gái bên cạnh nhiều nhất là

hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi,

xem ra không phải là vợ của anh ta.

Tôi không hỏi nhiều mà chỉ

cười: “Tổng giám đốc Lư đi mua

sắm à?”

Anh nhìn người phụ nữ bên

cạnh, nhướng mày: “Tổng giám

đốc Thẩm có muốn đi cùng không?”

“Không cần đâu, tôi còn có

việc cần đi làm nữa!” Vốn là tình cờ

gặp nhau, đơn giản chào hỏi một

câu mà thôi sau đó liền đi luôn.

Phía sau vang lên một giọng

nói quyến rũ của một người phụ

nữ: “Tổng giám đốc Lư, người phụ

nữ này là ai vậy?”

“Vợ của tổng giám đốc Phó,

Thẩm Xuân Hinh!”

“Thật là người may mắn, em

nghe nói rằng tổng giám đốc Phó

còn trẻ mà đầy triển vọng, hơn nữa…

Giọng nói đằng càng ngày

càng trở nên xa xôi, tôi cũng không

nghe tỉ mỉ, nhưng nghe giọng nói

của người phụ nữ đó tôi nghĩ rằng

mối quan hệ giữa hai người bọn họ

không còn trong sáng như trong

tưởng tượng.

Hạ Vỹ có nhiều điểm phân

phối ð thành phố Giang Ninh, tôi

chạy đi chạy lại mấy lần cũng cảm

thấy mệt mỏi, tìm trên hồ sơ những

nơi có vấn đề lớn sau đó xem xét

từng khu vực một.

Khi đến điểm cuối cùng ở

quận phía nam, tôi có hơi ngạc

nhiên, tuy quận phía nam là ngoại

thành, nhưng cũng xem như sầm

uất chỉ là cách xa trung tâm thành

phố một chút mà thôi.

Ban đầu khi lựa chọn và sửa

sang trang trí nơi này tôi cũng

không xem qua, giá cả rất cao, hơn

nữa công ty tài trợ cũng ÿ thế hϊếp

người, cho nên cuối cùng đã thành

thô sơ như vậy.

Một nhà máy điện tử bình

thường, ít nhất không chỉ có một

tòa nhà, mà còn đổ nát không ra

làm sao. Người chú bảo vệ cửa

nhìn thấy tôi thì không cho tôi bước

tiếp và nói: “Nơi đây đã đóng cửa,

không vào được nữa!”

Đóng cửa? Tôi sửng sốt, nhíu

mày nói: “Sao lại đóng cửa? Đóng

bao lâu rồi?”

Ông chú không biết tôi, chắc

ð một mình cũng lâu rồi, hơi chán

nói: “Gần được nửa năm rồi, chỉ

nhánh có xảy ra chuyện chết người

nên bên trên cho đóng cửa vì sợ

phiền phức.”

“Việc đó đã xảy ra khi nào ạ?”

“Cuối năm trước!” Bác trai

nhìn tôi nói: “Cô bé, cháu không

phải người vùng này sao? Lúc đó

tổng giám đốc Kiều có đến đó, nói

ð đây không những không kiếm ra

tiền mà còn gây ra việc chết người

nữa, không bằng tạm thời dừng

hoạt động, chờ đợi thêm một

khoảng thời gian nữa xem sao. ”

Tổng giám đốc Kiều? Là Kiều

Cảnh Thần sao?

Tuy rằng từ trước đến nay anh

ta phụ trách Hạ Vỹ nhưng cũng

không có báo cáo chuyện này

trong công ty. Hơn nữa mấy tháng

nay dây chuyền nơi này vẫn duy trì,

tuy rằng lời lãi không lớn lắm

nhưng cũng là một khoản tiền lớn.

Việc sản xuất ð đây đã ngừng sản

xuất, Kiều Cảnh Thần đã làm thế

nào đề tiếp tục giữ dây chuyền sản xuất?

Tôi hỏi cô chú mấy câu đơn

giản, vì không được vào nên tôi

không vào, chỉ là khi tôi quay lại

công ty thì bắt tay vào tìm hiểu kĩ

càng tất cả kế toán và tài liệu của

quận phía Nam trong sáu tháng qua.

Tôi không khỏi cảm thấy tò

mò, tại sao Kiều Cảnh Thần lại tiếp

tục che đậy sự việc ở quận phía

Nam thay vì báo cáo cho công ty,

ngoài ra số vốn tiếp theo trong sáu

tháng qua của quận phía Nam đến

từ đâu? Quận phía Nam hoạt động

không bình thường, tại sao lại có

biên lai?

Có quá nhiều câu hỏi, trong

chốc lát cũng không có đáp án rõ

ràng được, ước chừng vấn đề này

sẽ phải chờ Phó Thắng Nam về rồi hỏi.

Làm xong việc thì đã là buổi

chiều, tôi nghĩ đến Lâm Hạnh

Nguyên trong bệnh viện nên

không cần tôi quan tâm nữa, tôi

cũng không muốn trở về biệt thự.

Không do dự lấy điện thoại di

động ra gọi cho Vũ Linh.

Nhưng khi nhìn thấy hơn năm

mươi cuộc gọi nhỡ trên điện thoại

di động đều là của Phó Thắng

Nam gọi đến, tôi không khỏi có

chút kinh ngạc, anh làm sao vậy?

Gọi nhiều cuộc điện nhiều như vậy.

Nghĩ một lúc tôi vẫn nên gọi

lại cho anh, điện thoại kêu lên hai

tiếng thì có người nghe máy.

“Cô đang ở đâu?” Tôi chưa kịp

nói thì anh đã lên tiếng, giọng nói

lạnh lùng, chắc là tâm tình không tốt.

Tôi dọn dẹp bàn làm việc của

mình và nhẹ nhàng nói:

“Công ty, có chuyện gì không?”

“Thầm Xuân Hinh!” Đại khái là

anh có lẽ không hài lòng với thái

độ của tôi, trầm giọng nói: “Chồng

cô nằm viện mà cô không nên tới

tự tay chăm sóc hay sao?”

“Cô Lâm không ở đó à?” Tôi

xách túi chuẩn bị rời văn phòng.

“Em ấy không phải vợ tôi!”

Tôi ậm ừ, nhẹ nói: “Tình nhân

cũng giống vậy mà.”

Đây là sự thật, tôi biết anh

đang tức giận nhưng tôi không hề

để tâm đến điều đó.

Đầu bên kia điện thoại im

lăng, có lẽ đang cố nén tức giận:

“Thầm Xuân Hinh, cô ghen à?”

Tôi mỉm cười, không hề lảng

tránh vấn đề: “Ừ, đúng vậy!”

Tôi lờ mờ nghe thấy tiếng cười

trầm thấp từ đầu dây bên kia, tiếp

theo là giọng nói trầm thấp của

anh truyền đến:

“Qua ăn tối với tôi, có món cá

chua ngọt mà cô thích đó.”

“Không, tối nay tôi có hẹn rồi!”

Tôi vốn định rủ Vũ Linh ra ngoài đi dạo.

“Hẹn với ai?”

Tôi hơi cáu: “Còn gì nữa

không? Không có chuyện gì nữa

thì tôi cúp máy đây.”

“Nửa gið nữa, nếu cô không

tới, tôi sẽ đến đón cô!” Giọng điệu

của anh có chút nặng nề, vừa nghe

liền có chút uy hϊếp.

Tôi nói: “Tổng giám đốc Phó

vui vẻ là được rồi!”

Hai bên thái dương đau nhói,

tôi cúp máy, lên xe gọi cho Vũ Linh

nhưng không ai nghe máy, đợi nửa

ngày vẫn vậy.

Một số điện thoại lạ gọi đến,

tôi tạm dừng và nghe máy: “Xin chào!”

“Xuân Hinh, hai ngày nay em thế nào?”

Tôi bỗng cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, Thầm Minh Thành!