Chương 83: Tôi đang ăn lẩu

Trông thấy cậu ta đang di phía

trước cách tôi không xa, trong tay

còn đang cầm điện thoại, tôi vừa

ngước lên nhìn cậu ta thì liền bị cậu

ta cười trêu rồi chụp lại vài bức ảnh,

nói:

“Quá là đáng tiếc khi chị

không đi làm diễn viên đấy. Khuôn

mặt ngôi sao nhất trong số các

ngôi sao, lại còn ăn ảnh nữa…”

Biết được cậu ta chụp lén

mình, tôi cũng lười nói thêm gì.

Nhìn đám hoa tường vi mọc hai

bên tường, tôi hỏi:

“Những bông hoa này một

năm bốn mùa mùa nào cũng nở à?”

Cậu ta gật đầu:

“Ừ. Loại tường vi này không nờ

theo mùa vụ, mà thành phố Giang

Ninh lại ở phía Nam nữa, nhiệt độ

và khí hậu đều thích hợp cho sự

sinh trưởng của cây, vậy nên

những bông hoa này toàn là nở

quanh năm suốt tháng thôi.”

Khá là đẹp đấy!

Đi dạo trong ánh hoàng hôn

đã ngả về phía Tây, vừa nhàn nhã

thoải mái, lại vừa thanh thản dễ

chịu:

“Tại sao cứ nhất định phải là

Phó Thắng Nam mới được?” Anh

cất điện thoại vào trong túi, liếc

mắt nhìn tôi, có chút cực kì nghiêm

túc mà mở lời.

Tôi chợt ngớ người ra, hờ hững

mở miệng nói:

“Làm gì có chuyện không phải

anh ta không được cơ chứ.”

Chỉ là, vào khoảnh khắc biết

rung động đầu đời của thời niên

thiếu, tôi đã gặp được anh, và trong

những kí ức về sau, tôi liền cảm

thấy không phải anh ấy thì không được.

Cậu ta dừng hẳn lại, đứng

chắn trước mặt tôi, sắc mặt nghiêm

túc nói:

“Sớm muộn gì cũng có một

ngày cô sẽ rời xa anh ta, có phải không?”

Tôi phì cười, đẩy cậu ta ra:

“Chuyện của tương lai thì ai

mà biết được chứ.”

Rời xa rồi thì lại có thể như thế

nào hả? Con người ấy à, không nên

gặp được người làm kinh diễm

tháng năm của mình quá sớm, nếu

không thì cả cuộc đời còn lại đều

khó mà buông bỏ được, rồi đến sau

cùng, chỉ sợ rằng cũng sẽ phụ lòng

người đã dịu dàng với bạn bao

nhiêu tháng năm kia.

Bất tri bất giác đã đi tới cuối

đường. Con hẻm cuối đường là

một khu phố ăn vặt rất náo nhiệt.

Trên phố có bán các chủng các

loại đồ ăn thức uống, đồ dùng,

phẩm loại rất đa dạng, mà người

đến người đi cũng rất đông đúc.

Có không ít người yêu thích

Việt phục, mặc Việt phục đi tản bộ

trên đường, vậy mà lại tạo thành

một khung cảnh mang chất riêng

của nó.

Đi nửa ngày trời, cuối cùng

cũng đến được nơi cần đến, chỉ là

sắc trời đã tối sầm cả rồi.

“Cô không phiền đi ăn quán

vỉa hè một lần cùng tôi chứ?” tìm

một vị trí ngồi xuống trong quán

lầu, Trần Húc Diệu chống cằm nhìn

tôi mà hỏi.

“Hỏi có phiền không là cậu

đang định đổi một quán khác

sao?”

Anh ta đứng dậy, nói:

“Đi thôi, chúng ta lại đi tìm

một quán khác.”

Kéo cậu ta ngồi vào chỗ, tôi

đưa thực đơn cho cậu ta:

“Tôi không thích ăn cay lắm,

còn những cái khác thì tùy ý cậu

đấy”

Thấy tôi gọi trước được vài

món, cậu ta liền ngồi xuống bên

cạnh tôi, cười nói:

“Tôi biết ngay cô không giống

với những người con gái khác mà.”

Tôi cảm thấy buồn cười, liền

híp mắt lườm cậu ta:

“Đi thôi, chúng ta lại đi tìm

một quán khác.”

Kéo cậu ta ngồi vào chỗ, tôi

đưa thực đơn cho cậu ta:

“Tôi không thích ăn cay lắm,

còn những cái khác thì tùy ý cậu đấy.

Thấy tôi gọi trước được vài

món, cậu ta liền ngồi xuống bên

cạnh tôi, cười nói:

“Tôi biết ngay cô không giống

với những người con gái khác mà.”

Tôi cảm thấy buồn cười, liền

híp mắt lườm cậu ta:

“Khác chỗ nào mà bảo khác?”

Cậu ta gọi món xong, mở

miệng đáp:

“Rất nhiều cô gái cảm thấy

việc ăn ở quán ven đường rất mất

mặt, không muốn đến ăn, chê

không sạch sẽ!”

Nhìn cậu ta một cái, tôi hờ

hững trả lời:

“Cậu từ đâu mà biết được tôi

không cảm thấy ăn quán vỉa hè là

mất mặt, tôi không chê mất vệ sinh hả?”

Cậu ta nghẹn họng:

“Cô nghĩ như thế thật sao?”

“Có quan trọng không?”

Nhâm nhi uống một ngụm

nước nhỏ, tôi cười nhạt:

“Trong trường hợp đôi bên vẫn

chưa hiểu biết gì về nhau, cậu lại

dẫn một cô gái đi ăn quán ven

đường. Cậu là đang muốn thăm dò

về cô ấy hay là vì cậu cảm thấy đồ

ăn ð đây có vị rất ngon, cho nên

muốn chia sẻ thứ cậu yêu thích với

cô ấy, đấy lại là hai khái niệm khác

nhau hoàn toàn.”

“Nếu như là vế trước mà nói

thì bất kể người con gái phản ứng

ra sao, cậu đều không xứng với sự

tốt đẹp trong mối quan hệ yêu

thích lẫn nhau của hai người rồi.

Còn nếu là vế sau, vậy thì phải cất

giữ cho cần thận, nói cho cùng thì

đối tượng để cho con người ta chia

sẻ những điều tốt đẹp cùng vốn

cũng chẳng nhiều gì.”

Cậu ta nhìn về phía tôi:

“Vậy còn chị thì sao? Nếu như

có một ngày Phó Thắng Nam chỉ

còn hai bàn tay trắng, liệu chị vẫn

sẽ thích anh ta chứ? Khi mà anh ta

không còn là chủ tịch của tập đoàn

Phó Thiên nữa ấy.”

“Chẳng có nếu như nào cải”

Tôi cắt ngang lời của cậu ta. Nhân

viên phục vụ đã bưng nồi nguyên

liệu lên, tôi cúi thấp đầu đi tìm

công tắc bật bếp.

Điện thoại trong túi chợt rung lên.

Bật bếp lên, tôi nghe điện

thoại. Giọng nói ð đầu bên kia điện

thoại trầm thấp lạnh lùng:

“Thẩm Xuân Hinh!”

Thì ra là Phó Thắng Nam, xem

ra là đã ra khỏi phòng cấp cứu rồi

đây.

“Có tôi đây.” Tôi đáp lấy một

tiếng. Trần Húc Diệu thấy tôi đang

nghe điện thoại liền đứng dậy đi

tìm ông chủ lấy mấy lon nước ngọt

có ga.

“Cô đang làm gì đấy?” Nghe

giọng có vẻ như Phó Thắng Nam

đang không vui lắm.

“Tôi đang ăn lẩu!” Việc này

chẳng có gì đáng để trốn tránh cả,

thế nên tôi cứ thế nói thẳng ra.

“Hai”

Đầu điện thoại bên kia truyền

tới tiếng cười lạnh của anh:

“Cô giỏi thật đấy nhỉ. Chồng

cô còn đang nằm viện, vậy mà cô

lại còn có tâm tình đi ăn lầu nữa à.

Thẩm Xuân Hinh, cô thực sự là

người giỏi giang lắm đấy.”

Tôi bĩu môi:

“Chủ tịch Phó lửa giận lớn như

thế, xem ra cũng không có chuyện

gì lớn, không chết được đâu.”

Có thể cãi nhau với tôi được

rồi thì nói rõ rằng anh cũng chẳng

có chuyện gì nữa rồi.

Trần Húc Diệu ôm mấy lon

nước ngọt có ga đến, mở miệng

nói:

“Có thể yên tâm mà ăn rồi,

nước ngọt có ga có thể khiến chị

không cần lo lắng về chuyện bị

nhiệt nữa.”

Tôi cho cậu ta một ngón tay

cái khen ngợi, cậu ta không làm

quảng cáo cho Vương Lão Cát thì

thật là quá đáng tiếc.

“Cô đang ở với ai thế?” Phó

Thắng Nam ở đầu bên kia nghe

được liền lạnh lùng chất vấn.

“Tổng giám đốc Trần đáng tin

cậy chứ ai.”

Nước lẩu bắt đầu sôi sùng sục

lên, tôi cho một chút món vặt vào

trong nồi trước, có hơi chút bực

dọc nói với điện thoại:

“Chủ tịch Phó còn có gì muốn

chỉ thị nữa không? Nếu không thì

tôi cúp máy đây.”

“Thẩm Xuân Hinh, tôi là chồng

cô đấy. Giờ này đáng ra cô phải

nên tới đây chăm sóc tôi chứ hả?”

Nghe ra được Phó Thắng Nam ở

đầu bên kia điện thoại đang rất tức giận.

Tôi có chút mất kiên nhẫn:

“Chủ tịch Phó đáng ra không

thiếu người chăm sóc chứ nhỉ. Cô

Lâm giờ này chắc hẳn là chăm sóc,

gìn giữ anh đến một phút cũng

không rời nhỉ. Tôi mà qua đấy thì lại

chẳng là vợ chính thức với tình

nhân ở cùng một chỗ à. Đến lúc đó

mà hai bên đánh nhau, anh tuy là

thân thể thương tật nhưng chung

quy vẫn là hữu tâm vô lực mà thôi,

thế nên tôi vẫn là không nên tới thì

hơn. Anh dưỡng bệnh cho tốt nhé,

bái bail”

Cúp điện thoại xong, tôi trực

tiếp đặt điện thoại ð chế độ im

lặng, sau đó vừa ăn vừa nói chuyện

với Trần Húc Diệu.

Hai giờ đồng hồ sau, Trần Húc

Diệu thanh toán hóa đơn xong,

thấy thành phố về đêm bắt đầu trờ

nên náo nhiệt hơn, liền nhìn tôi hỏi:

“Hay là đi dạo một lát nhỉ?”

Tôi lắc đầu:

“Về nhà di thôi.”

Tôi đối với vụ đi tản bộ không

có hứng thú lắm.

Thấy vậy, cậu ta cũng không

tiện nói thêm điều gì, nhếch mi rồi

đưa tôi quay trở về.

May mà cậu ta không có uống

rượu, vậy nên ăn xong liền đưa tôi

về nhà.

Đưa tôi tới dưới sân biệt thự,

cậu ta dừng xe, nhìn tôi nói:

“Nếu như có một ngày Phó

Thắng Nam với cô rði xa nhau, vậy

thì cô cùng với đứa trẻ tôi đều sẽ

chăm sóc thật tốt, tuyệt đối không

để hai người phải chịu một chút ủy

khuất nào cả đâu.”

Tôi phì cười:

“Thế tôi phải cảm ơn cậu rồi.

Nhưng mà sẽ không có một ngày

như thế đâu. Trời cũng không còn

sớm nữa, mau về nhà nghỉ ngơi di.”

Cậu ta không lái xe của mình

đi nên chỉ đành để cậu ta lái xe của

tôi về nhà.

Vừa vào trong biệt thự, tôi liền

nhìn thấy trong đại sảnh có thêm

một người nữa: Lâm Hạnh Nguyên.

Cô ta đang ở trong đại sảnh

chỉnh sửa quần áo cho Phó Thắng

Nam. Có lẽ dì Triệu đã có chuyện gì

đó nên không ở đây.

Bốn mắt nhìn nhau, vừa nhìn

thấy tôi, cô ta lạnh lùng, không

thèm mỡ miệng, chỉ tiếp tục sửa

sang lại quần áo của Phó Thắng Nam.

Tôi rút điện thoại ra, nhìn thấy

mấy cuộc điện thoại nhỡ, đều là

của Phó Thắng Nam gọi tới.

Cứ thế lơ đi, tôi trưc tiếp goi cho 110.

Chuông reo lên mấy tiếng,

đầu máy bên kia đã tiếp máy:

“Xin chào, đây là trụ sở của

đồn cảnh sát Hoài An thành phố

Giang Ninh. Xin hỏi bạn cần trợ

giúp gì sao?”

“Xin chào. Tôi muốn báo cảnh

sát. Địa chỉ số 78 khu D quận Sơn

Thủy, có người đột nhập vào nhà

dân. Tôi cần các anh cho người tới

điều tra một chút.”

“Được, xin cô đợi trong chốc lát.

Hạnh Nguyên không thể tin được

mà nhìn tôi:

“Thẩm Xuân Hinh, cô đang

làm cái gì thế?”

Tôi khoanh tay lại, dựa vào

cửa ra vào, hð hững đáp lại:

“Báo cảnh sát!”

Lâm Hạnh Nguyên bấu chặt

ngón tay lại, sắc mặt từ trắng

chuyển xanh, nhìn chằm chằm tôi

như thể sắp phun ra lửa vậy:

“Đây là nhà của anh Thắng

Nam, ở trong này đa số đều là đồ

mà tôi thích. Thẩm Xuân Hinh, là

cô không biết liêm sỉ mà làm tu hú

đẻ nhờ mà thôi.”