Chương 82: Không chết là được rồi

Nếu đã không chết được, vậy

tôi cũng không cần phải ở lại nữa.

Vì thế sau khi tôi ký tên và làm

thủ tục nhập viện xong xuôi, tôi

giao đồ đạc cho Kiều Cảnh Thần,

Trịnh Tuấn Anh đi vào phòng phẫu thuật.

Khi thấy tôi giao đồ đạc lại,

Kiều Cảnh Thần không vui hỏi:

“Thẩm Xuân Hinh, cô làm vậy là sao?”

“Không hiểu à?” Tôi nhìn về

phía anh ta, nhướng mày nói: “Thứ

anh yêu cầu tôi làm, tôi làm được

đều đã làm rồi, những thứ khác

chắc cũng không cần đến tôi đâu nhỉ.”

“Cô làm vợ người ta như vậy

mà được à?” Kiều Cảnh Thần cười

mỉa nói: “Chồng mình vẫn còn

đang nằm ở trên giường bệnh, vậy

mà người làm vợ như cô luôn nghĩ

cách tránh xa, đây là cách làm vợ

của cô hả?”

Tôi cảm thấy hơi buồn cười, tôi

nhìn sang Lâm Hạnh Nguyên đang

ngồi bên cạnh với dáng vẻ chật

vật, sau đó lại quay sang nhìn Kiểu

Cảnh Thần, bật cười nói: “Vợ người

ta có chịu được không khi nhìn

thấy cái cảnh chồng mình và kẻ

thứ ba gặp tai nạn xe cùng với

nhau, tôi không biết người khác sẽ

làm như thế nào, nhưng đối với tôi,

tôi không kéo dài thời gian hay từ

chối làm phẫu thuật cho anh ta thì

đã là sự nhân từ lớn nhất mà tôi

dành cho Phó Thắng Nam rồi, nếu

không vì đứa bé trong bụng, nói

thật nhé, tôi hoàn toàn không hề

muốn ký tên đâu.”

“Thầm Xuân Hinh, cô đúng là

một người phụ nữ độc ác.” Kiểu

Cảnh Thần không mờ miệng nói

tiếp, nhưng Lâm Hạnh Nguyên lại

cướp lời.

Tôi gật đầu rồi nhìn vào mặt

cô ta nói: “Ừm, tôi rất ác độc,

nhưng thật ra vậy vẫn chưa đủ

đâu, tôi nên cầu nguyện sau vụ tai

nạn này, đôi tình nhân yêu nhau

say đắm như hai người có thể chết

cùng ngày cùng tháng với nhau

đấy.”

“Thẩm Xuân Hinh, cô còn có

trái tim không vậy?” Kiều Cảnh

Thần không thể chịu đựng được

khi nghe tôi nguyền rủa bạn mình.

“Không có!” Hai bên đôi co

qua lại toàn là lời chói tai, tôi liếc

nhìn sang phòng phẫu thuật vẫn

còn sáng đèn một cái, sau đó tôi

xoay người trực tiếp ra khỏi bệnh viện.

Lúc tôi trờ về công ty thì đã là

ba giờ chiều, Hoàng Nhược Vi ôm

hồ sơ của An Cường đi vào, nhìn

tôi nói: “Tổng giám đốc, tôi đã sửa

chữa xong bản kiểm toán của An

Cường rồi, tổng giám đốc Phó

không có ở đây, hay là cô ký tên đi?”

Tôi ngước mắt lên nhìn cô ấy

một cái, một lúc thật lâu cũng

không nói chuyện, cô ấy bị tôi nhìn

mà phát hoảng, mở miệng nói: “Là

như thế này, phần hồ sơ này rất

gấp, tôi lo sẽ trễ nải thời gian làm

việc, cho nên…

“Lâm Đình là bạn trai của cô

à?” Tôi mở miệng, giọng điệu có

phần lạnh lùng.

Cô ấy nghe xong sửng sốt,

mặt mũi hơi tái lại, nói: “Tổng giám

đốc, tôi…”

“Anh ta đang làm việc ở công

ty An Cường đúng không?” Tôi tiếp

tục mỡ miệng, ánh mắt trở nên sắc bén.

Ngay vào lúc đó, cánh tay

đang ôm hồ sơ của cô ấy hơi run

lên, nhưng vẫn không mở miệng,

chỉ cắn môi im lặng đứng đó.

Nhìn cô ấy một hồi lâu, tôi thở

dài nói: “Hoàng Nhược Ví à, tôi tự

nhận mình đối xử không tệ với cô,

từ lúc cô vào công ty đến bây giờ,

mặc kệ là tình huống gì, điều đầu

tiên tôi suy nghĩ chính là nên làm

thế nào để giúp cô có được phúc

lợi tốt nhất.”

Sau đó tôi lại im lặng một lúc

đưa đến văn phòng tổng giám đốc

chờ anh ta về rồi ký, sau đó chuyển

lời với An Cường rằng hợp tác là

chuyện lâu dài không phải một

ngày hai ngày, đương nhiên, nếu

chuyện này chỉ là vấn đề của cô và

phía bên An Cường vậy sẽ đơn

giản hơn rất nhiều, phiền cô tự giải

quyết cho ổn thỏa. Đừng khiến vấn

đề lớn đến mức khiến hai lãnh đạo

của công ty phải ra mặt bàn bạc lại

với nhau.”

Nói xong, tôi lập tức kêu cô ấy

đi ra ngoài, tôi không phải kẻ ngốc,

tôi chưa từng tiếp xúc với khâu

kiểm toán, nhưng chắc chắn Phó

Thắng Nam đã nhìn ra vấn đề.

Anh không trực tiếp trách

mắng tôi mà tìm Kiểu Cảnh Thần

thì đã chứng minh phần lớn

chuyện này có liên quan đến Kiều

Cảnh Thần, trong giới thương

trường tôi lừa anh gạt này, hãm hại

nhau cũng là chuyện rất bình

thường.

Huống hồ Kiều Cảnh Thần

vẫn luôn không ưa gì tôi, anh ta

muốn giờ trò gì đó để đến giai

đoạn cuối cùng dự án xảy ra chút

vấn đề, đuổi cổ tôi ra khỏi công ty

thì cũng không phải việc khó.

Hoàng Nhược Vi là người của

tôi, vì thế tôi giao phần lớn công

việc trong công ty cho cô ấy làm,

cô ấy chỉ cần nảy sinh một chút

lòng riêng thôi thì việc tôi rời khỏi

công ty cũng chỉ là việc sớm muộn.

Tôi khá hiểu về tính cách của

Hoàng Nhược Vi, cô ấy không dễ

dàng dao động vì bất cứ chuyện gì,

chỉ ngoại trừ chuyện tình cảm.

Ngày đó chuyện tôi vô tình

nhìn thấy Lâm Đình cũng chỉ là

trùng hợp, nhưng liên kết mọi

chuyện lại với nhau, sau đó thử

Hoàng Nhược Vi một chút, tôi đã

có thể đoán đúng gần như toàn bộ

sự thật.

Vốn dĩ công ty không có

chuyện gì quan trọng, hơn nữa tâm

trạng của tôi lại hơi bực bội, ở lại

công ty cũng không có ích lợi gì, vì

thế tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở

về nhà.

Tuy nhiên, tôi vẫn còn chưa

bước chân ra khỏi cửa thì Trần Húc

Diệu đã thay một bộ tây trang trịnh

trọng đứng ở cửa, xoay người lại

nhìn tôi nói: “Đi thôi, cùng đi ăn

cơm chiều đi!”

Tôi nhíu mày nói: “Không muốn di lắm!”

“Ăn một bữa lầu thật lớn!” Trần

Húc Diệu đi đến cầm chìa khóa xe

đang đặt ở trên bàn của tôi lên, nói:

“Lái xe của tôi đi thì có vẻ làm màu

quá, chúng ta khiêm tốn một chút,

lái xe của cô đi.”

Tôi trừng anh ta một cái rồi

nói: “Đi đâu ăn?”

Anh ta nở một nụ cười thật

tươi, nói: “Đi theo tôi là được.”

Tôi vốn không muốn đi, nhưng

nghĩ đến Phó Thắng Nam và Lâm

Hạnh Nguyên, trong lòng không

khỏi uất nghẹn, vì thế tôi quyết

định đi ăn chút gì đó.

Nhưng không ngờ Trần Húc

Diệu lại mang tôi đến một nơi trông

khá cũ kỹ, anh ta lái xe vào một con

hẻm nhỏ trong thành phố, con hẻm

rất sâu, nhìn qua rất có cảm giác

cổ xưa.

Trên bức tường đen xám mọc

đầy hoa loa kèn, ánh nắng hoàng

hôn chiếu xuống trông vô cùng

xinh đẹp.

Lái thêm một lúc nữa, anh ta

cho xe dừng lại, sau đó quay sang

nhìn tôi nói: “Con hẻm phía trước

khá hẹp, chỉ đủ cho hai người đi, cô

xuống xe, chúng ta đi bộ vào trong đi”

Sau khi xuống xe, khung cảnh

phía trước giống y như lời anh ta

nói, vừa nhỏ vừa hẹp, chỉ đủ cho

hai người đi, ánh nắng lúc hoàng

hôn rọi xuống, hoa loa kèn trên bức

tường xám đen trông vô cùng rạng rỡ.

“Chỗ này khó tìm như vậy, sao

cậu lại biết được?” Tôi đã sống ở

thành phố Giang Ninh nhiều năm

rồi mà vẫn chưa biết đến có một

nơi như vậy.

Con hẻm này trông khá cổ xưa.

Anh ta đút hai tay vào túi

quần, thản nhiên nói: “Mấy năm

trước vô tình biết được, con hẻm

này được xây dựng theo phong

cách thời chiến, thành phố Giang

Ninh vốn là vùng sông nước của

tỉnh Giang Ninh mà, đa số kiến trúc

nơi đây đều là ngói lớn tường trắng,

dân ðở miền Nam sẽ không gặp

được phong cách trang trí thế này đâu.”

Tôi gật đầu, đúng là con hẻm

này khá giống với kiến trúc miền

Anh ta liếc nhìn tôi một cái,

ánh mắt trở nên buồn bã, nói:

“Năm đó phú hộ của vùng đã sửa

lại con hẻm này vì vợ của ông ấy,

dài khoảng một ngàn ba trăm mười

bốn mét, rộng khoảng chừng năm

mét hai, rất nhiều cặp tình nhân

thích đi đến con hẻm này.”

“Nghe xong cảm thấy thật

lãng mạn.” Nhìn hoa bò kín hai bên

vách tường, hoa loa kèn từ từ

chuyển sang hoa tường vi, những

đóa hoa tường vi được chăm sóc

vô cùng tỉ mi, nở rộ rực rỡ, trông

cực kỳ xinh đẹp.

Nếu tâm trạng không tốt, đi và

con hẻm này một hồi sẽ cảm thấy

rất thoải mái.

Anh ta nhún vai nói: “Đương

nhiên rồi.”

Hồi còn học đại học, tôi và Vũ

Linh đã hẹn sau này nhất định phải

kiếm được thật nhiều tiền, sau đó

hai chúng ta sẽ đi du lịch khắp thế

giới, tôi muốn nhìn thế giới rộng lớn

sẽ như thế nào, muốn ngắm sắc

thái muôn màu của cuộc sống,

muốn chạm vào những di tích mà

người xưa đã đề lại.

Về sau cũng không biết thế

nào mà tốt nghiệp đại học xong,

ước mơ này đã bị chúng tôi quên

lãng, chúng tôi lăn xả vào cuộc

mưu sinh, quên đi ước mơ ban đầu

của mình.

“Thẩm Xuân Hinh!” Trần Húc

Diệu đột nhiên mở miệng gọi, tôi

hoàn hồn, ngước mắt lên nhìn anh ta.