Mục Dĩ Thâm nhìn tôi, rượu đỏ trong chén cứ
lắc lư không ngừng. Anh ta nhíu mày nói: “Tìm tới
nơi này rồi cơ à, cùng nhau vào xem cho vui đi!
Tôi giật mình khi nhìn cảnh tượng trong phòng
cả buổi trời vân chưa bình tĩnh lại được, trợn mắt
há hốc miệng nhìn anh ta và giọng nói nhỏ xíu
“Tôi…
“Mời cô Xuân Hinh vào đầy đi!” Mục Dĩ Thâm
lên tiếng, anh ta đặt ly rượu đỏ trong tay xuống và
nhìn tôi với đôi mat xếch chất chứa sự ngả ngớn
và sắc lẹm.
Ánh mắt của anh ta khiến tôi sợ hãi, cả người
rét run, hai người đàn ông đưa tỏi tới gần anh ra
rồi bỏ đi.
Anh ta bất chéo chân mỉm cười nhìn tôi: “Ngồi
đi, ở đây xem một lát! Chắc là em chưa được xem
mấy cảnh này bao giờ nên ngồi tí cho mở mang đầu óc”
Tôi vân đứng yên không cử động vì trong căn
phòng này có bốn năm con ngao Tây Tạng và chó
hoang đang nhìn chăm chăm vào tôi.
Với trí tưởng tượng có giới hạn và chỉ số
thông minh của mình thì tôi thật sự không thể
nghĩ nối Mục Dĩ Thâm đang muốn làm cái gì, thấy
tôi vân đứng im như trời trông, anh ta ngẩng đầu
lên nhìn tôi với ánh mất lành lạnh: “Thích đứng
xem hả?”
Nhưng những chuyện diễn ra tiếp theo hiến
thế giới của tôi đảo điên.
“Nôn!” Dạ dày tôi cứ cuồn cuộn lên, tôi
nghiêng người sang bên cạnh và nôn khan.
Thấy tôi quỳ dưới đất nôn, Mục Dĩ Thâm vân
tính bơ chẳng chút thay đồi nhìn tôi và ánh mắt đó
hờ hững như chẳng có gì xảy ra, thậm chí là mọi
†hứ còn đang thú vị.
Đúng thế!
Mục Dĩ Thâm nhìn tỏi, đôi môi mỏng khế mở
ra: “Sao thế? Tấm lòng lương thiện lại bät đầu kêu
réo rồi hả? Hay là em đưa bản hợp đồng đó cho
tôi đi, hử? Được không?”
“Mục Dĩ Thâm, anh có biết mình đang làm cái
gì không hả?” Tôi sụp đổ nhìn anh ta, cảm xúc tôi
cũng không ổn định lãm. Người này có thế không
tự bất kì mọi thủ đoạn nào để đạt được mục đích
của mình, chẳng có một giới hạn nào với anh ta cả.
Anh ta tựa người ra sô pha và nhìn tôi với vẻ
khinh miệt, từ đầu đến cuối lời anh ta nói van lạnh
lẽo thấu xương: ‘Em nghĩ xem nếu như tôi cho em
†ham gia vào trong đó thì Phó Thăng Nam có đưa
bản hợp đồng đó cho tôi không nhỉ?”
“Anh điện rồi!” Mặt mũi tôi trăng bệch và liên
tục lùi về phía sau nhìn người đàn ông đó, lòng
†hâm nghĩ anh ta điên rồi, anh ta điền thật rồi
“Ha ha ha ha ha ha!” Bên tai tôi là tiếng cười
đây kiêu căng và điền cuồng: “Thẩm Xuân Hinh,
em vần còn quá non và xanh nên không chơi lại
tôi đâu đừng cố! Em nên ngoan ngoãn giao bản
hợp đồng đó cho tôi thì chẳng có chuyện gì xảy ra
cả, được không?”
Tôi mím môi, đột nhiên cảm thấy hổi hận
không biết tại sao mình lại vào đây để anh ta lầy
được cơ hội uy hϊếp mình.
“Mục Dĩ Thâm, nếu như người đòi bản hợp
đồng này là một ai đó khác thì chắc chăn tôi sẽ
đưa liên ngay và lập tức không hề do dự. Nhưng
chỉ có một mình anh là không được, tôi sẽ không
đưa nó cho anh. Anh muốn giành được sự tán
thành của nhà họ Mục về sự xuất sắc của mình
ư? Tôi không cho phép, anh nhìn lại nhà họ Mục
bây giờ xem, biết bao nhiêu tài sản rồi cuối cùng
vấn bị anh phá chẳng còn bao nhiêu. Anh muốn
giành được quyền mua bán trao đôi ở cảng
Macao để vực dậy nhà họ Mục bị mình phá hủy
chỉ còn cái vỏ rồng ư? Chäc là nhà họ Mục đã lên
kế hoạch thay đổi người nắm quyền này rồi đấy
nhí? Người vì mục đích không từ bất kì thủ đoạn
nào như anh thì dù có giỏi giang cách mấy thì
cuối cùng vân chấm dứt bảng thất bại thảm hại ê
chề thôi. Tôi sẽ chờ đến khoảnh khắc tự tay tiên
anh vào tù, để người năm quyên tiếp theo của nhà
họ Mục cứu lấy gia đình đó. Còn anh ư? Anh chỉ
xứng ở trong tù mục xương thôi, loại người như
anh thì điêu đó quá xứng đáng!”
Tôi nhìn ánh mắt Mục Dĩ Thâm dần nhuộm
màu đỏ tươi của máu, lạnh lùng âm hiểm nhìn tôi
như thể đang muốn gϊếŧ chết tôi, nhếch môi nở nụ
cười khát máu: ‘Hay lắm, tôi chỉ xứng mục xương
†rong tù ư? Ha ha ha, Thẩm Xuân Hinh, đúng là
người phụ nữ lọt vào mặt xanh của Phó Thăng
Nam, em khiến tôi phải rửa mắt đi nhìn lại đấy!”
Tôi bị anh ta dồn vào góc, không thể đứng nổi
với đôi chân run lấy bấy, lôi mấp máy môi nhưng
chưa kịp nói bất kì điêu gì thì đã nghe thấy tiếng
“xoet’ chói tay vang lên, quân áo trên người tôi đã
bị anh ta xé vụn và sau đó là giọng nói đây tức
giận của Mục Dĩ Thâm: ‘Cút hết ra ngoài cho bố mày!”
Khoảnh khắc đó, tất cả những người trong
phòng đều bỏ đi, tôi đỏ mặt nhìn anh ta giam
mình trong không gian của hai cánh tay, tôi lập
tức hoảng hốt: “Mục Dĩ Thâm, anh không được
đυ.ng vào tôi! Phó Thăng Nam sẽ không tha cho anh đâu!”
Mục Dĩ Thâm cười lạnh: ‘Phó Thăng Nam
quan trọng không? Bố mày muốn có một người
phụ nữ thì cần gì phải quan tâm tới Phó Thăng
Nam? Thẩm Xuân Hinh, hình như em quên đây là
địa bàn của tôi rồi nhí? Tôi muốn chiếm lấy em thì
Phó Thăng Nam làm gì được chắc? Đừng quên
rằng thằng chồng em đang bận rộn điều tra tìm
chứng cứ buộc tội tôi ở thành phố Tân Châu!
Anh ta tới gân tôi thế này khiến tôi thấy buồn
nôn, người tôi run lên và dường như sụp đổ, tôi
muốn giơ tay đầy anh ta ra nhưng đàn ông có quá
nhiều sức mạnh.