Sau khi lên xe, đã vất vả cả một ngày rồi, cô
ấy dựa vào ghế phó lái, nhắm mắt lại nghỉ ngơi
Sản nhà họ Cổ vân y hệt như trước kia, chỉ là mấy
năm nay phong cảnh ở xung quanh cũng được tu
sửa nhiều rồi.
Hồ ở trong sân đầy äp nước, bên cạnh có
trồng một cây ăn quả. Bây giờ đang là mùa đông,
lá trên cây đều rụng hết xuống, chỉ đế lại những
cành cây kháng khiu và xơ xác
Tôi dừng xe bên ngoài sân nhà, nhìn Helen
bước vào. Cô ấy đi được vài bước, đột nhiên quay
đầu lại nhìn tôi, säc mặt nghiêm túc nói: “Thẩm
Xuân Hinh, nếu như, tôi nói là nếu như, nếu như:
không có Tống giám đốc Phó, cô sẽ lựa chọn Cố
Diệc Hàn chứ?”
Tôi sững lại, nhìn vào ánh mät của có ấy. Dưới
ánh đèn đường lờ mờ, đôi mät của cô ấy đang
phát sáng: “Không!” Tôi trả lời vô cùng chäc chân
“Cô đã nói rồi còn gì, là nếu như. Thể giới của tôi
không có nếu như, tôi là một người cổ chấp, cả
đời này chỉ có Phó Thăng Nam, và chỉ có một
mình Phó Thăng Nam, trừ anh ấy ra, những người
khác đối với tôi cũng chỉ là khách qua đường.”
Cô ấy nhìn tôi, hít một hơi thật sâu. Một lúc
Sau, cô ấy gật đầu với tôi: “Được, tôi hiểu rồi”
Vấn đề này thật là đột ngột
Cô ấy bước vào, tôi cứ ngần người nhìn hồ
đầy nước. Dường như tất cả không thể trở về như
trước kia được nữa rồi. Lần đầu tiên nhìn thấy Cố
Diệc Hàn là ở nhà họ Cố, lúc đó anh ta rất kiệm lời,
khuôn mặt hiện rõ vẻ tẻ nhạt.
Nghĩ đến hôm đó anh ta đón tôi đến nhà họ
Cổ, lúc bước xuống xe, anh ta đuôi tôi từ phía sau,
không cẩn thận lại bị tôi đẩy xuống hồ. Mùa đồng
năm ấy rất lạnh, ngày hôm sau anh ta bị ốm, sau
đó điện thoại cũng hỏng. Tính ra việc ấy cũng trôi
qua rất lâu rồi, dường như sắp rơi vào quên lãng.
Lúc lâu sau, tôi quay người lại, chuẩn bị trở về
Đột nhiên tôi nhìn thấy một chiếc Bentley dừng lại
bên cạnh xe của tôi. Tôi sửng sốt, người đứng
cạnh chiếc xe không phải là ai khác mà chính là
Cổ Diệc Hàn, người mà tôi đã lâu không gặp.
Hai con mät đen của anh ta đang nhìn tôi
chăm chăm. Anh ta mặc một bộ vest màu đen, cả
người toát ra một vẻ cô đơn và lạnh lùng. Cái khí
chất xa cách của anh ta càng ngày càng trở nên rõ ràng.
“Về lúc nào vậy?” Tôi lên tiếng hỏi, đi về phía
xe của anh ta. Cũng không biết có phải vừa nấy
tỏi thất thân quá không, không hề nghe thấy tiếng
xe của anh ta.
Anh ta mím môi nhìn tôi, ánh mất vô cùng
văng lăng, làm tôi không biết phải làm thế nào,
còn có chút sợ sệt.
“Cho dù không có anh ta, em cũng không
chọn anh sao?” Anh ta đột nhiên hỏi một câu, làm
Tôi sững người.
Anh ta nghe thấy hết những lời tôi nói với Helen rôi sao?
“Cố… Tôi đã nói rồi, không có nếu như” Nhìn
anh ta, tôi đột nhiên cảm thấy ngại ngùng. Thể
nhưng chỉ trong chốc lát liền biến mất: “Thật ra cả
anh và tôi đều hiểu rõ, không có gì gọi là nếu như.
Tôi và Phó Thăng Nam, nói đơn giản một chút thì
là vợ chồng. Tôi với anh ấy như hai tấm bèo trôi
dạt, gặp nhau giữa biển người mênh mông, có thế
năm tay nhau cùng bước tiếp là do duyên phận đã
ban ơn. Nếu nói một cách sâu säc hơn, thật ra
đây là may mãn của tôi, anh ấy chính là ngọn hải
đăng trong biển người của tôi, ánh sáng của anh
ấy giúp tôi kiên định và dũng cảm hơn để bước về
phía trước. Cố Diệc Hàn, tôi không biết anh hiếu
tình yêu như thế nào, thể nhưng, tôi sẽ không vì
không có Thăng Nam mà chọn ai khác. Vấn đề
không phải là người nào, bởi vì bản thân tình yêu
tôn tại độc lập. Cả đời này chúng ta có thể từng
yêu rất nhiều người, như anh đã từng yêu tôi, sau
này cũng sẽ yêu người khác. Thế nhưng giữa tôi
và Phó Thăng Nam không chỉ là tình yêu nữa rồi,
tôi với anh ấy là một thể, tôi và anh ấy hợp lại với
nhau, cùng nhau đối mặt với cuộc sông sau này.”
Tôi không biết rằng nói nhiều như vậy rồi, anh
†a có hiểu được không. Tôi nhìn anh ta: “Helen rất
tốt, nếu như anh nhìn kỹ cô ấy, anh sẽ phát hiện ra
những năm qua anh đã bỏ lỡ quá nhiều rồi. Lúc
còn nhỏ, tôi rất thích ăn mứt quả, nhưng một
tháng chí được ăn một lần, thậm chí có những lúc
bà ngoại còn không cho tôi ăn. Nhưng vì không
có cách nào thỏa mãn sự thèm thuồng, vậy nên
hồi nhỏ tôi cứ nghĩ đến mứt quả bất kể ngày hay
đêm. Lúc đó bà ngoại làm bánh bí đỏ cho tôi, vị
của nó rất ngon, thế nhưng vì ngày nào tôi cũng
được ăn, hay có thể nói rắng, chỉ cân tôi muốn ăn,
bà ngoại đều sẽ làm cho tôi. Vậy nên dần dà, tôi
cũng không còn thây bánh bí đỏ ngon nữa. Sau
đó tôi lớn lên, bản thân có tiền tiêu vặt, có thể tự
đi mua mứt quả. Lúc đó tôi rất kích động, mua
liên mấy xiên mứt quả, thế nhưng chỉ ăn được hai
xiên là cảm thây ngán. Thật ra những thứ trong ký
ức có thể không còn được hoàn mì như trước
nữa. Bây giờ nghĩ lại, thứ ngon nhất trong tiềm
thức của tôi không phải là mυ"ŧ quả, mà là bánh bí
đỏ. Thể nhưng bà ngoại không còn nữa rôi, mùi vị
ấy cũng chỉ có thể lưu lại trong trí nhớ mà thôi”
Anh ta nhìn tôi. Có lẽ anh ta đã gây đi, mũi
nhìn càng cao hơn, hai con ngươi đen láy mà sâu
xa: “Thẩm Xuân Hinh, tình cảm của anh với em
không chỉ đơn giản là không có được mà nhung
nhớ. Em có nhớ lần đầu tiên em đến nhà họ Cố
không? Lúc đó em không thích nói chuyện, luôn
luôn im lặng, hoặc là chỉ khế cười, vô cùng an tĩnh,
võ cùng dịu dàng. Lúc đó anh nghĩ, cô bé này dịu
dàng thì được cái gì chứ? Sau đó ở bên hồ, em đã
đẩy anh xuống hồ, bây giờ nhớ lại, anh đã quên
mất nước lúc đó lạnh như thế nào rồi. Điều duy
nhất anh nhớ được chính là hình dáng của em,
tươi đẹp, tỏa sáng, tuy răng em đang tức giận,
nhưng van rất xinh xắn. Lúc anh bể em ra từ nhà
kho, cả người em đều là máu, chác em cũng đã
quên rồi, em bám lấy anh rất chặt, quật cường nói
với anh, nhất định phải cứu lấy đứa bé. Dáng vẻ ấy
của em làm lòng anh đau như cắt, lúc đó anh
nghĩ, người như Phó Thăng Nam sao có thể xứng
với em, anh ta còn không biết làm thể nào để bảo vệ em”
Tôi mim môi, hơi cúi đầu, dĩ vãng là khoảng
thời gian rất lâu rồi, có những thứ đã hoàn toàn thay đổi.
Anh ta cười chua xót, lại tiếp tục nói: “Lúc ấy
anh nghĩ, cho dù thế nào đi chăng nữa, sao này
anh nhất định phải chăm sóc cho em thật tốt
Đứa trẻ lúc vừa sinh ra đã chết, anh sợ em đau
lòng nên bế nó đi, không muốn để em nhìn thấy
rồi lại khó chịu. Sau đó em biết răng đứa bé
không còn nữa, em cứ ngẩn ngợ, luôn tỉnh dậy
giữa đêm, ngồi ngây ra một mình trong phòng
Lúc đầu anh không biết, thế nhưng sau khi anh
phát hiện thì đã luôn ở cùng em cả đêm, lâu dần,
em sẽ ngồi gân anh, kéo anh và nói với anh răng,
anh nhăm mắt vào và ngủ đi, cứ như em đang dỗ
dành anh vậy”
“Chắc em không biết được, những ngày tháng
đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với
anh. Em thường tỉnh dậy lúc nửa đêm, đắp lại
chăn cho anh, có hôm em tỉnh dậy nói muốn làm
đồ ăn sáng cho anh. Em vân còn ngẩn ngơ, bữa
sáng có lúc thì làm hỏng, có lúc thì không có cách
nào ăn được. Em tưởng đường là muối, cứ như
vậy mà cho vào mì. Thật ra mì ngọt cũng rất
ngon. Sau đấy anh đã thử tự mình làm, nhưng
không thế nào làm ra được mùi vị như của em
Em nói thế giới của em không có nếu như, thể
nhưng Thẩm Xuân Hinh à, em không biết răng
như vậy là tàn nhân với anh lãm không?”
Tôi nhìn anh ta, những ngày tháng đau thương
lại hiện về, đột nhiên cảm thầy thật khó chịu. Tôi
không thể phủ nhận, tôi nợ anh †a rất nhiều, mà tôi
không có cách nào trả lại món nợ này.