Cô ta cau mày, nhìn tôi: “Thẩm Xuân Hinh, cô
muốn làm gì?”
Tôi nhìn cô ta: “Không phải nói làm ăn sao?
Tôi đây, sao cô không nhận?”
“Cô là đàn bà, nếu cô muốn làm nhục tôi thì
không cần thiết. Tôi như bây giờ quá lãng phí thời
gian của cô rồi, cô hoàn toàn không cần thiết làm
như vậy đâu. Nếu như bởi vì chuyện của đứa bé
kia mà cô ghi hận trong lòng trong với tôi, thi tôi
thật sự xin lỗi, tôi cũng đã gặp phải báo ứng rồi,
cô không cân phải làm nhục tôi nữa đâu” Câu từ
của cô ta rất bình tĩnh, mang theo thái độ chấp nhận.
Tôi than thở, có hơi không biết phải làm sao:
“Đi thôi, đưa tôi đến chỗ ở của cô, chắc là cũng ở
gần đây chứ? Rõ ràng cô biết cô có lỗi với Tuệ
Minh, vậy thì cô không có quyền từ chối bất kỳ
yêu cầu nào mà tôi đưa ra cho cô, không phải sao?”
Cô ta nhìn tôi, hồi lâu, vẫn nhận lời, nhìn tôi
nói: “Đi theo tôi.”
Sau đó cô ta dẫn tôi và Helen đến một ngõ
hẻm, đi một đoạn, tôi ngừng lại nhìn cô ta, mở
miệng nói: “Cô không cảm thấy cô nên giúp tôi
một chút sao?”
Helen đã say như chết, tôi đỡ cô ấy đi, quả
thực phải cố gắng hết sức..
Lâm Diên quay đầu nhìn tôi, mím môi, âm
thanh lạnh lão, nói: “Tôi không có cách nào đỡ cô
ta đi được, sau mấy lần hóa trị, ngay cả đi bộ tôi
cũng phải cố gắng hết sức, không có cách nào
dùng sức để giúp đỡ một người khác được cả,
mặc kệ là cô có tin hay không, nhưng cái này là sự thật”
Tôi ngẩn người ra, nhìn cô ta, mím môi, nhún
vai, lạnh nhạt nói: “Được, vậy cô đi trước dẫn đường đi”
Tôi cũng không thể ép cô ta đỡ Helen được.
Đi được một đoạn, cuối cùng cũng đã tới nơi.
Nhìn chỗ ở của cô ta, tôi cau mày, nhìn về phía cô
ta: “Cô hoàn toàn có thể trở về Thành phố Giang
Ninh, Bác sĩ Lâm sẽ nghĩ cách chữa khỏi bệnh
cho cô, cô ở bên ngoài như vậy, chỉ sẽ khiến mình
càng ngày càng trở nên tệ hại hơn thôi”
Cô ta cho tôi rót một ly nước, sắc mặt lãnh
đạm: “Tóm lại là cuối cùng cũng đều phải chết, chỉ
bằng chọn một nơi đặt chân rồi chết đi. Tôi đã cố
chấp cả đời rồi, muốn leo lên lại không thể leo lên,
vậy thì cầu mong kiếp sau tôi có thể được sinh ra
trong thành phố này, để tôi có thể gần thứ tôi
mong muốn hơn một chút”
Lâm Diên là cô gái duy nhất mà tôi không có
cách nào hiểu nổi, gia cảnh của cô ấy cũng không
phải là không tốt, nhưng mà nhìn cuộc sống của
cô ấy tôi lại không tài nào hiểu được. Cô ta một
lòng muốn bước chân vào cuộc sống giàu sang,
cho nên mục đích ngay từ đầu của cô ta chính là
Phó Thắng Nam, nhưng mà sau khi nhận ra Phó
Thắng Nam không có hy vọng, cô ta liên chuyển
hướng mục đích sang Trịnh Tuấn Anh. Mục đích
của cô ta dường như rất rõ ràng, chính là muốn
bám vào một người đàn ông, nhưng mà bám vào
những người đàn ông này, cô ta muốn cái gì?
Tiền? Nhưng nhà họ Lâm không thiếu tiền.
Quyền? Nhưng bản thân Phó Thắng Nam và
Trịnh Tuấn Anh cũng chẳng có quyền hành gì.
Tình yêu? Vậy thì càng không thể, nếu như là
tình yêu, cô ta sẽ không dễ dàng đem tình cảm
của mình rời đi dễ dàng như vậy được, cho nên là
tôi không thể hiểu nổi.
“Tôi và cô ấy cần ở lại đây đêm nay” Tôi mở
miệng, tiếp tục nói: “Tiên sẽ trả đủ cho cô không
thiếu một xu, điêu kiện tiên quyết là tối nay cô
phải ở lại giúp đỡ chúng tôi. Còn nữa, đừng làm
tiếp những chuyện làm ăn như thế nữa, chính cô
cũng hiểu rõ những người ra vào nơi đó là hạng
người gì, sức khỏe cô vốn đã không tốt rôi, dính
vào bệnh gì nữa, cô cảm thấy mình sống quá dài
rồi à, hay là muốn chết sớm đi?’
Cô ta nhìn tôi, hơi híp mắt một chút: “Cho nên,
cô đang quan tâm tôi sao?”
Tôi bĩu môi: “Không tính. Tôi chẳng có lý do gì
mà phải quan tâm một người vốn không hề quan
trọng gì với tôi cả. Chỉ có điều, tôi đang muốn
nhắc nhở cô mà thôi”
Cô ta ngồi bó gối trên giường, bật cười chua
xót: “Đúng là trêu chọc mà, không ngờ rằng tôi đi
đến bước đường này, cửa ải lòng người thứ nhất
của tôi lại là cô. Thẩm Xuân Hinh, cuộc sống này
thật là biết cách trêu chọc người ta mà”
Tôi không có cách nào trả lời tiếp câu nói này,
cho nên đành lựa chọn cách im lặng.
Cô ta nhìn danh thϊếp trong tay, tự giễu nói:
“Tôi không phải là không nghĩ tới việc trở về,
nhưng mà nếu muốn trở về thì tôi không nên trông
như vậy. Lúc rời khỏi Thành phố Giang Ninh, tôi
cũng biết, nếu như phải quay về Thành phố Giang
Ninh thì lúc đó tôi phải rất hạnh phúc, hoặc là tôi
phải có tiếng nói. Nhưng mà, cả hai thứ đó tôi đều
không có. Bây giờ cuộc sống của tôi rất tồi tệ,
không xứng đáng quay về, chỉ có thể ở lại thành
phố này chờ chết mà thôi”
Tôi nhìn cô ta, trong lòng có chút bi thương:
“Tại sao phải làm khó mình? Rõ ràng có rất nhiều
sự lựa chọn, tại sao nhất định phải tự ép mình
đến đường cùng? Có lẽ, người nhà của cô cũng
đang chờ cô quay về đấy?”
Cô ta lắc đầu: “Không có ai chờ tôi cả, chỉ có
một mình tôi chờ tôi thôi” Cô ta cúi đầu, nước mắt
từ trong hốc mắt trực tiếp rơi xuống, nhỏ giọt
xuống đất: “Lúc tôi hai tuổi thì cha mẹ qua đời hết,
chú tôi đưa tôi vào trong trại trẻ mồ cô sống suốt
mười năm trời mới đón tôi trở về. Lý do là hai vợ
chồng bọn họ có thể sẽ không thể sinh con.
Nhưng sau đó bọn họ lại sinh được một đứa con
trai, cho nên tôi lại là người bị vứt bỏ. Nói đến thật
buồn cười, tôi vốn cho rằng chỉ cần tôi tìm được
một người xứng đáng để tôi giao phó cả cuộc đời,
là tôi có thể có một mái nhà yên ổn. Tôi cũng có
thể sinh ra những đứa bé kháu khỉnh, một ngôi
nhà hạnh phúc. Nhưng quanh đi quẩn lại, cuối
cùng vẫn chỉ có một mình tôi, cuối cùng còn bị
người mình lựa chọn làm ra nông nỗi này, buồn
cười không?”
Tôi không biết phải an ủi cô ta như thế nào,
nhìn cô ta khó chịu, cũng chỉ có thể đưa khăn giấy
cho cô ta, mở miệng nói: “Làm người ai mà chẳng
có thứ mình theo đuổi, không có gì đáng buồn cười cả”
Cô ta tự giễu, cười một tiếng: “Đây cũng là số
phận, số phận của tôi đã như vậy rồi, tôi chấp nhận thôi.”
Nhìn cô ta che ngực, khuôn mặt lộ ra vẻ đau
đớn, tôi không khỏi mở miệng nói: “Cô sao thế?”
Cô ta hít một hơi thật sâu: “Giúp tôi qua bên
kia cầm một ít thuốc trong ngăn kéo ra đây, thuốc giảm đau”
Tôi đứng dậy, đi tới ngăn kéo bên cạnh, kéo
ngăn kéo ra, thấy một đống thuốc bên trong, rất
nhiều, tìm được thuốc giảm đau, tôi liền đưa
thuốc cho cô ta rồi rót cho cô ta một ly nước, đưa
cho cô ta.
Cô ta uống thuốc xong, trạng thái khá hơn
một chút, nhìn tôi nói một câu: “Cám ơn”
Tôi lắc đầu, nhìn căn phòng của cô ta nhỏ tới
nỗi dường như chỉ cần quay người cũng có thể
chạm tới nhau, tôi nhìn cô ta, hỏi: “Trước giờ cô
vẫn ở đây sao?”
Tuy tính cách của mấy anh em nhà Phó
Thắng Nam khác nhau, nhưng đều rất chịu chỉ
tiền cho phụ nữ. Mạc Hạnh Nguyên đi theo họ
nhiều năm như vậy rồi, ba anh em nhà này cũng
cho không ít đồ.
Lâm Diên từng sống cùng Trịnh Tuấn Anh, chỉ
cần cô ta không phải loại người tiêu tiền ăn chơi
chác táng, cũng không đến mức phải lăn lộn vất
vả như thế này.
Cô ta lắc đầu: “Trịnh Tuấn Anh có cho tôi một
căn hộ ở Tam Hoàn, nhưng gần đây tôi cần tiền
nên tôi đã cho thuê căn hộ đó rồi chuyển tới đây.
Ở đây cũng tốt, rất tiết kiệm lại gần trung tâm
thành phố”
Tôi mím môi, tôi biết chi phí cho việc làm hóa
trị, chỉ sợ là qua mấy ngày này, tiền trên người cô
cũng sớm cũng đã tiêu hết rồi, cho nên cô ta mới
chỉ còn cách bán thân mình.
Một đêm này, cũng chỉ có Helen ngủ say đến
nỗi bất tỉnh nhân sự. Lâm Diên không ngủ, tôi
cũng không ngủ. Buổi sáng ngày thứ hai, sau khi
thức cả một đêm trời, Lâm Diên tựa vào mép
giường ngủ gật.
Tôi đặt tấm ngân phiếu ở bên người cô ta, đưa
Helen vẫn còn mơ mơ màng màng rời đi.