Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 51: Nếu mất đứa con rồi thì sao?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Động tác trong tay Vũ Linh

dừng lại, cô ấy nghĩ ngợi một lúc rồi

nói: “Có thể chứ, dù sao cũng có

rất nhiều phụ nữ vì có con mà dần

dần phải lòng người ban đầu mình

không yêu mà.”

Đúng vậy, những trường hợp

như thế cũng không ít.

“Nếu mất đứa con rồi thì

sao?” Tôi mờ miệng, cảm thấy hơi

mớ hồ.

Vũ Linh giật mình, cô ấy đột

ngột vỗ vai tôi một cái, nói: “Cậu

đang nghĩ cái gì vậy? Đứa bé này

đã được hai tháng rồi, nó đã sắp

thành hình, điều bây giờ cậu phải

làm chính là dưỡng thai rồi sinh nó

ra, đừng có suy nghĩ linh tinh nữa nhé.

Tôi giơ tay lên che mặt, cảm

thấy hơi bực bội, gần đây tôi cảm

thấy tim đập nhanh, phiền muộn

bực mình, hết sức nóng nảy.

Vũ Linh sấy tóc cho tôi xong

cô ấy kéo tôi lên giường nằm, vỗ về

tôi đi vào trong giấc ngủ.

Qua nửa đêm, Phó Thắng

Nam không đến, nhưng ngoài cửa

sổ lại sấm chớp đùng đùng cả một

buổi tối, Vũ Linh lo lắng tôi sợ hãi

không ngủ được nên ở lại trông

chừng.

Tôi thật sự không thể nào ngủ

nồi, không phải vì sợ hãi mà là do

trong lòng cảm thấy dồn nén, phải

chịu đựng đến sau nửa đêm mới

ngủ được.

Nhưng tôi cảm giác mình nửa

mê nửa tỉnh không được bao lâu

thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Khi tôi mờ mắt ra thì thấy trời đã sáng.

Đó là cú điện thoại đến từ

Hoàng Nhược Vi, có vẻ cô ấy đang

rất nôn nóng: “Giám đốc Thẩm,

nhân viên tín dụng đã liên hệ với

bộ phận tài vụ của công ty, nhưng

mà bên phía tập đoàn Kiều Dương…”

“Cô liên lạc với nhân viên

công ty An Cường rồi giao việc

kiểm toán của tập đoàn Kiều

Dương cho họ, cô quản lý hết toàn

bộ công việc cho chuyện này nhé.”

Bây giờ tôi đang trong trạng thái

quá hỗn loạn, chỉ không cần thận

chút thôi là sẽ làm hỏng chuyện

ngay.

Cô ấy đáp một tiếng rồi mờ

miệng nói: “Cả bên Hạ Vỹ nữa, cuối

tháng sẽ bắt đầu vận hành, giám

đốc Thẩm, có thể cô phải đi công

tác mấy ngày đấy.”

Tôi gật đầu, chắc chắn phải đi

công tác rồi. Cúp điện thoại, tôi vẫn

còn thấy khá khó chịu, cả người vô

cùng mệt mỏi.

Gượng người ngồi dậy, tôi thấy

Vũ Linh đang nấu cháo, nhìn tôi với

vẻ hơi lúng túng: “Tớ thật sự xin lỗi,

nhiều năm không nấu cơm, không

quen tay!”

Nhìn bát cháo đen thùi lùi trên

bàn, tôi mỉm cười rồi nói: “Cậu sẽ

không tàn nhẫn với một người phụ

nữ có thai phải không?”

Cô ấy phì cười, đôi mắt híp lại

thành một đường chỉ: “Dù sao thì

cậu cứ nếm thử xem.”

Nhìn vật thể đen thùi lùi trên

bàn, tôi thật sự cảm thấy không

nên thử, tôi có thể đoán ra vị của

nó sẽ như thế nào, nhưng thấy cô

ấy có vẻ mong đợi quá, tôi vẫn liều

mạng ăn một miếng.

“Cậu thấy sao? Ăn ngon không?”

Nhìn cô ấy háo hức muốn

được khen như vậy, thật sự tôi

không muốn đả kích cô ấy, cười

nói: “Không ăn nổi đâu bạn yêu!”

Vũ Linh đúng là sát thủ phòng bếp,

khen thì có mà chết chắc.

Không đành lòng thấy bộ

dáng hồn bay phách lạc của cô ấy,

tôi cầm túi xách ra ngoài.

Vũ Linh đi theo sau tôi, vẫn

chưa từ bỏ ý định: “Tối nay cậu về

sớm chút, tớ sẽ nấu lại!”

May mắn thay, hôm nay tôi

thức dậy khá sớm nên không tới

công ty muộn, mới vừa vào thang

máy đã gặp phải Kiều Cảnh Thần.

Có đôi lúc tôi hay nghĩ rằng, hầu

như ông cha ta nói gì cũng có lý,

chẳng hạn như bạn càng ghét ai

thì người đó sẽ càng nhảy vào

trong thế giới của bạn.

“Giám đốc Thẩm, chào buổi

sáng!” Kiều Cảnh Thần nói một

cách mỉa mai: “Sao vậy? Tối hôm

qua trời vừa sấm vừa mưa, Thắng

Nam không qua nhà cô à?”

Nói đến đây, anh ta lại nói với

vẻ khinh thường: “Cũng đúng thôi,

Hạnh Nguyên sợ sấm sét lắm, lần

nào trời có sấm Thắng Nam cũng

qua an ủi cô ấy. Đêm qua sấm lại

kêu đùng đoàng đáng sợ như vậy,

sao Thắng Nam chịu để cô ấy ở

một mình chứ.”

Tôi cúi đầu nhìn hạt ngọc trai

trên giày, không khỏi cảm thấy thật

buồn cười. Thì ra tối qua Phó

Thắng Nam đột nhiên dừng lại là vì

lo lắng cho Lâm Hạnh Nguyên!

Nói cũng đúng, Phó Thắng

Nam yêu Lâm Hạnh Nguyên sâu

nặng, đêm qua sấm chớp nhiều

như vậy, anh không qua trông

chừng thì chắc chắn sẽ trằn trọc

cả đêm không ngủ được.

Lần này tôi không lên tiếng xỉa

xói Kiều Cảnh Thần, vì anh ta nói

đúng, tôi cũng không có lý do để

oán hận cô ta.

Trong đoạn tình cảm này,

người không được yêu, không

được che chở chính là tôi. Người ta

thường nói rằng, trong mối tình tay

ba, hai người yêu thương lẫn nhau

mới là người yêu thật sự, người còn

lại không được đáp lại tình yêu mới

là kẻ thứ ba.

“Này!” Kiều Cảnh Thần lấy cùi

chỏ húc nhẹ tôi một cái, nói: “Cô

đang sững người đấy à, vừa rồi cô

có nghe tôi nói gì không đấy?”

Đưa mắt sang Kiều Cảnh

Thần, tôi đã bình tĩnh hơn rất nhiều,

nói: “Nghe rồi, hai người đó hợp

nhau lắm!”

Cửa thang máy mở ra, tôi đi ra

ngoài, sau lưng là giọng nói của

Kiều Cảnh Thần: “Thẩm Xuân

Hinh, có phải đầu óc cô bị sấm

chớp giật rồi không vậy…”

Vào văn phòng, Hoàng Nhược

Vi đang ôm một xấp hồ sơ chờ tôi,

thấy tôi đi vào, cô ấy đặt văn kiện

xuống trước mặt tôi rồi nói: “Thưa

giám đốc, chỗ văn kiện này đều là

giấy tờ cần được ký trước khi kiểm

toán của các bộ phận, cô ký tên

vào nhé. Phía nhân viên tín dụng

đã bắt đầu làm việc rồi, có lẽ việc

kiểm toán ð thành phố Giang Ninh

sẽ được giải quyết hết toàn bộ

trong hai ngày tới. Ngày kia chúng

ta cần phải đến các tỉnh và khu vực

khác đề kiểm toán. Tập đoàn Kiều

Dương còn chưa bắt đầu thì người

của tập đoàn An Cường đã đến

đây rồi, ngay ngày hôm nay.”

Tôi gật đầu rồi mờ văn kiện ra,

vừa ký tên vừa nói: “Gần đây cô đề

ý giúp tôi việc kiểm toán bên tập

đoàn Phó Thiên một chút, có vấn

đề gì thì lập tức tìm tôi. Ngoài ra

cũng cần chú ý đến bên Hạ Vỹ

nữa, đã chuẩn bị xong xuôi hết, có

thề bắt đầu tiến hành được rồi.”

Hoàng Nhược Vi gật đầu, yên

lặng đợi tôi ký tên.

Mấy ngày gần đây tôi không

có tỉnh thần lắm, đêm qua lại

không ngủ ngon, nhìn mấy bản tư

liệu chỉ chít chữ cũng thấy hơi

choáng váng.

Nhìn mấy tập văn kiện còn dư,

tôi nhìn về phía Hoàng Nhược Vi

nói: “Cô đi làm việc trước đi! Lát

nữa tôi ký xong thì gọi cô.”

Hoàng Nhược Vi cười cười:

“Không sao đâu, tôi đợi cô ký xong

cũng được! Một lát nữa tôi phải

đưa số giấy tờ này cho nhân viên

tín dụng và tập đoàn An Cường,

chuẩn bị cho công việc hợp tác.”

Thấy cô ấy nói vậy, tôi cũng

không bảo gì thêm mà cụp mắt

vừa đọc vừa ký, huyệt Thái dương

hai bên hơi nhức nhối, tôi quyết

định ký tên hết một hơi mấy tờ còn

lại rồi đưa cho Hoàng Nhược Vi:

“Giao cho cô nhé!”

Thấy trạng thái của tôi không

tốt lắm, Hoàng Nhược Vi mð miệng

hỏi: “Giám đốc, cô không sao

chứ?”

“Không có gì đâu!”

Tôi đã bị đau đầu nhức óc

mấy ngày nay rồi.

Hỏi cũng không giúp được gì,

Hoàng Nhược Vi bèn ôm văn kiện

đi làm việc, tôi lấy di động muốn

gọi cho Trịnh Tuấn Anh hỏi mấy

câu, trùng hợp là anh ta cũng gọi

điện tới cho tôi.

“Việc kiểm toán ở tập đoàn

Phó Thiên đã xong rồi, sắp tới cô

chuẩn bị đi công tác à?” Tôi chưa

kịp lên tiếng thì người ở đầu dây

bên kia đã mở miệng nói trước.

Tôi gật đầu nói “Đúng vậy” rồi

nắn bóp vùng giữa hai đầu lông

mày. Tôi cảm thấy khá bực bội, hỏi:

“Gần đây tôi luôn thấy choáng,

thỉnh thoảng còn nhức đầu nữa,

đây là là phản ứng bình thường

của người đang mang thai sao?”

Người bên kia điện thoại hơi

ngừng lại rồi nói: “Ừ, có thể là do

hai tháng đầu cô không chú ý nghỉ

ngơi đấy, để tôi lấy một số loại

thuốc điều hòa cơ thề cho cô, nhớ

uống thuốc và đừng làm việc quá sức.

Tôi “ừ” một tiếng, không còn

sức lực gục xuống bàn, nói với vẻ

vô cùng không vui: “Nếu biết trước

làm mẹ vất vả như vậy thì tôi

không muốn mang thai đâu!”

Tôi thấp thoáng nghe thấy

tiếng cười khẽ ở đầu dây bên kia:

“Nói cái gì vậy hả! Hai ngày nữa cô

đi công tác thì tôi có thể đi cùng

cô, có hai người đi cũng tiện hơn.”

Cảm thấy hơi kinh ngạc, tôi

ngượng ngùng nói: “Anh cố ý

muốn đi cùng tôi hay…”

“Đừng nghĩ nhiều, tôi cũng có

công chuyện.”

Hớ hơ…

“Được, đến ngày tôi sẽ gọi lại

sau!” Tôi đáp, ngược lại trong lòng

thấy yên tâm đôi chút. Trịnh Tuấn

Anh là một người bạn tốt, làm việc

có chừng mực, lời nói cũng cần

thận.

Cúp máy, tôi hơi mệt mỏi gục

đầu xuống bàn, tính thời gian thì tôi

đã có thai được hai tháng rồi.

Ban đầu tôi định ly hôn với

Phó Thắng Nam, xử lý chuyện của

công ty cho ổn thỏa rồi rời khỏi

thành phố Giang Ninh, nhưng kế

hoạch không tiến triển như tôi

nghĩ. Đi tới bước này, tôi cảm thấy

hơi mờ mịt.
« Chương TrướcChương Tiếp »