Chương 48: Con gái của Lâm Uyên

Lúc này trái lại cục trường

Trần lên tiếng nói: “Ngày hôm nay

tôi xem một vụ án, trái lại có thấy

người buôn bán thứ này, nếu là làm

thuốc, một hai lượng là đủ rồi.”

Lâm Uyên vội vàng lắc đầu

nói: “Như vậy không được, cục

trường Trần ông không biết rồi, hai

ngày trước tôi mới hỏi cô Phó việc

này, cô nhóc kia luôn đề việc này ở

trong lòng, hai ngày trước đã bảo

bạn đi tìm, kết quả là chưa kịp đưa

đã xảy ra chuyện, bây giờ còn

đang bị nhốt trong cục cảnh sát

đấy”

Tôi sửng sốt khoảng hai giây,

mới kịp phản ứng cô Phó mà Lâm

Uyên nói là chỉ tôi.

Trong lúc này tôi hơi mơ hồ, tôi

từng gặp Lâm Uyên khi nào? Hình

như tôi và bà ấy cũng không thân

thiết tới mức này?

Tôi liếc mắt nhìn Phó Thắng

Nam một cái, thấy đôi mắt mắt Phó

Thắng Nam trong veo mà ôn hòa

nhìn về phía cục trường Trần.

Đều là người lăn lộn trong xã

hội lâu năm, cục trường Trần vừa

nghe, tất nhiên là hiều rõ ý tứ, trái

lại đôi mắt vần đυ.c nhìn về phía tôi

nói: “Không thể tưởng tượng được

quan hệ giữa cô Phó đây và tổng

giám đốc Lâm lại thân thiết như

vậy, không biết bạn của cô Phó tên

gì, tôi trở về sẽ xem qua, nếu thực

sự là hiểu lầm thì chính là lụt lớn

làm trôi miếu long vương, đều là

người nhà cả, còn cần so đo như

thế làm gì.”

Tôi không vội vàng nói, mà

đứng dậy cầm cốc nước chanh

trước mặt lên, cười thản nhiên hỏi:

“Vậy thì cảm ơn chú Trần, cô ấy tên

là Lý Vũ Linh, tuổi giống như cháu,

cháu đang có thai nên lấy nước

chanh thay rượu, kính chú gấp đôi,

cảm ơn chú Trần.”

Cục trường Trần nð nụ cười,

vô cùng thoải mái nhìn về phía

Lâm Uyên và Phó Thắng Nam nói:

“Miệng cô nhóc này ngọt thật, nào

nào, chú sẽ uống với cháu một

chén.”

Chuyện của Vũ Linh, xem như

giải quyết xong.

Rượu cũng uống, người cũng

tán gẫu vui vẻ.

Có lẽ là cục trường Trần và

Lâm Uyên uống hơi say, cho nên

nói chuyện năm xưa.

Cục trường Trần nhìn tôi một

lát, sau đó nhìn Lâm Thiên nói:

“Lâm Uyên à, mấy năm nay bà vẫn

luôn hỏi thăm tin tức đứa bé kia,

vẫn không có tin gì sao?”

Có lẽ là nhắc tới chuyện

thương tâm của mình, Lâm Uyên

mỉm cười, trên gương mặt tao nhã

có chút khổ sở: “Đã qua hai mươi

mấy năm, tìm nhiều năm như vậy

vẫn không có tin gì, không biết con

bé còn sống không.”

“Haizz.”” Cục trường Trần thờ

dài nói: “Không sao không sao, dù

thế nào cũng sẽ tìm được thôi.”

Tôi ăn hơi nhiều, trên bàn lại

bưng cá lên, trong lúc này tôi có

chút không chịu nổi, trong bụng

hơi khó chịu.

Cho nên đứng dậy rời khỏi

nhà ăn, đi toilet.

Phó Thắng Nam đi theo, kéo

tôi nói: “Không sao chứ?”

“Không sao, chỉ hơi buồn nôn.”

Nôn nghén mới bắt đầu, phản ứng

này coi như rất tốt.

Im lặng một lát, tôi mới ngầng

đầu nhìn Phó Thắng Nam tò mò

nói: “Vừa rồi tổng giám đốc Lâm và

cục trường Trần nói chuyện gì thế?

Không phải là tổng giám đốc Lâm

chỉ có một đứa con thôi sao?”

Phó Thắng Nam kéo tôi rời

khỏi phòng vệ sinh, để tôi ngồi trên

ghế ở hành lang nghỉ ngơi, bàn tay

xoa bụng tôi nói: “Tổng giám đốc

Lâm ly hôn mới gả cho cha của

Trần Húc Diệu, nghe nói lúc trước

bà ấy có một đứa con gái, sau này

bé gái kia bị chồng cũ của tổng

giám đốc Lâm vứt bỏ, mấy năm

nay tổng giám đốc Lâm vẫn luôn

hỏi thăm về đứa bé kia.”

Khi nói chuyện tay Phó Thắng

Nam luôn xoa bụng tôi, nhìn vẻ mặt

anh dịu dàng hơn ngày thường, tôi

cúi đầu nhìn anh, cười nói: “Phó

Thắng Nam, có phải là anh rất

thích trẻ con hay không?”

Kết hôn hai năm, lúc trước anh

vẫn đối xử lạnh như băng làm như

không thấy tôi, nhưng từ sau khi tôi

mang thai, anh giống như đối với

tôi rất khác.

Giữa đàn ông và phụ nữ, nếu

không có vừa thấy đã yêu, vậy sẽ

là lâu ngày sinh tình, Phó Thắng

Nam đối với tôi không phải vừa

thấy đã yêu, lại càng không phải

lâu ngày sinh tình, có con, ð trong

nhân sinh của anh có khả năng

khác.

Anh không nói chuyện, kéo tôi

dậy trở lại nhà ăn.

Bữa cơm này ăn tương đối

chậm, ăn liên tục mấy tiếng, khi rời

khỏi biệt thự trời đã tối.

Tôi thích ngủ, lên xe không lâu

liền ngủ thϊếp di.

Trờ lại biệt thự, Phó Thắng

Nam không đánh thức tôi, trực tiếp

ôm tôi trờ về phòng ngủ.

Hôm sau tỉnh lại, Phó Thắng

Nam không ở đây, nhưng di động

của tôi vẫn không ngừng vang lên.

Thấy là Vũ Linh gọi tới, tôi

ngần người nghe máy.

“Cục cưng, tớ tự do, tớ tự do

rồi” Ö đầu bên kia điện thoại

truyền tới giọng nói kích động

hưng phấn của Vũ Linh, nghe ra

được cô ấy đang thờ gấp, hẳn là

đang chạy.

Tôi có chút bất ngỡ, vội vàng

nói: “Bên cục cảnh sát đã điều tra

rõ, hoàn toàn không liên quan tới

cậu sao?”

“Ừ, ©ôи ŧɧịt̠ sáng cảnh sát kia nói,

số đá Kyanite tìm thấy trong tủ

quần áo của tớ không đủ định tội,

là số lượng mọi người hay dùng đề

làm thuốc, cho nên thả tớ ra ngoài.

Nghe ra được cô ấy rất vui ở

bên kia điện thoại, tôi cũng vui

thay, mỡ miệng nói: “Vậy là tốt rồi,

cậu về nhà ngủ một giấc trước di,

nghỉ ngơi thật tốt, buổi tối chúng ta

ra ngoài ăn một bữa ngon.”

“Được đấy, tớ muốn ăn đồ

Nhật, đồ Hàn, lầu…” Cô ấy đọc một

đống đồ ăn, tôi đều cười đáp lại,

mờ miệng nói: “Được, nhanh về

nhà ngủ đi, tớ tan làm sẽ gọi điện

cho cậu.”

“Ok”

Cúp điện thoại với Vũ Linh,

tâm trạng của tôi tốt hơn không ít.

Trước đây giáo viên luôn nói

với chúng tôi, mọi việc quan trọng

là công bằng công chính, thế giới

này không đen thì trắng, thực ra

không phải, chậm rãi lớn lên tôi

phát hiện, trên thế giới này không

có trắng tuyệt đối, cũng không có

đen tuyệt đối, thế giới này là màu xám.

Giống như chúng ta phán

đoán một người, không thể dùng

tốt và xấu xa đề định nghĩa.

Xuống giường rửa mặt, đi

xuống lầu, dì Triệu đã làm một bàn

đồ ăn ngon, nhìn thấy tôi, bà cười

híp mắt nói: “Dậy rồi à, nhanh tới

nếm thử đi, tôi đã làm mấy món, cô

nếm thử xem thích hương vị nào,

sau này tôi sẽ thường xuyên làm

cho cô.”

Tôi nhìn một lượt, không thấy

Phó Thắng Nam ngồi trên bàn ăn,

nhìn đồ ăn đầy bàn, trong lúc này

tôi ngần người, nhìn về phía dì Triệu

nói: “Dì Triệu, dì nấu có nhiều quá

rồi không?”

Bà lắc đầu cười nói: “Không

nhiều, phụ nữ có thai phải ăn

nhiều, cậu chủ nói cô ăn quá ít, nên

ăn nhiều một chút.”

“Anh ấy đi đâu rồi ạ?” Vừa tỉnh

dậy thì không thấy Phó Thắng

Nam.

“Đến công ty, sáng sớm đã có

người gọi điện thoại cho cậu chủ,

thúc giục cậu ấy tới công ty.” Nghe

dì Triệu lải nhải, tôi gật đầu, ăn cơm

rồi lên kế hoạch cho công việc

ngày hôm nay.

Nghĩ tới gần đây vận may của

tôi không được tốt lắm, luôn gặp

tên Kiều Cảnh Thần nói lời ác độc,

luôn bị anh ta thấy đi muộn sẽ

không tốt lắm.

Tôi ăn vài miếng xong, chuẩn

bị ra cửa, dì Triệu thấy tôi ăn rất ít

sợ tôi bị đói, lại cầm hộp đựng thức

ăn và ít hoa quả đưa cho tôi.

Không tiện từ chối bà, cho nên

tôi xách hộp cơm này lên xe.

May mà đến công ty không

gặp Kiều Cảnh Thần, ra khỏi thang

máy tôi bị người ta nắm lấy cồ tay,

dùng lực kéo mạnh xoay người lại.

Tôi chỉ cảm thấy hoa mắt, còn

chưa kịp thấy rõ là ai, một bàn tay

đã tát mạnh vào mặt tôi.

“Bốp” một tiếng. Cả phòng

làm việc đều yên tĩnh. Tôi chỉ cảm

thấy mặt mình nóng rát đau đớn.

Rất lâu sau, tôi híp mắt nhìn

người phụ nữ vì tức giận mà gương

mặt vặn vẹo ở trước mặt, trong

lòng chỉ cảm thấy tích tụ không ít

lửa giận.

“Thầm Xuân Hinh, cô lừa tôi,

vậy mà cô dám lừa tôi?” Kéo tay

tôi, vẻ mặt Lâm Hạnh Nguyên nhăn

nhó có chút khủng bố.