Chương 43: Đi tìm Phó Thắng Nam cầu xin anh giúp đỡ 2

Trải qua chuyện lần trước

nghe thấy anh và Lâm Hạnh

Nguyên làm việc đó, tôi bắt đầu

kháng cự anh theo bản năng.

Anh xoay người, nhưng…

Rất lâu sau, anh đứng dậy

xuống giường, cầm áo ngủ mặc

vào, đứng trên sân thượng đốt điếu

thuốc.

Tôi nằm ở trên giường, trong

lúc này trong lòng có tư vị không

nói nên lời.

Tôi đứng dậy đi tới bên cạnh

anh, ôm lấy anh từ phía sau, dán

sát cả cơ thề vào lưng anh: “Chúng

ta đến phòng tắm thử xem.”

Cơ thể thon dài của anh trð

nên cứng ngắc, anh dụi tắt điếu

thuốc trong tay, xoay người nhìn về

phía tôi, giữa trán nhiễm vài phần ý

lạnh: “Khi nào thì bắt đầu?”

Tôi sửng sốt, anh đang chỉ

phản ứng của cơ thể sao?

Tôi cúi đầu, cắn chặt môi, một

lúc lâu sau mới nói: “Có thể là sau

khi sinh non.”

Chuyện giữa anh và Lâm

Hạnh Nguyên, có lẽ sẽ vĩnh viễn bị

tôi đè nén ở trong lòng, trờ thành

một cái đầu lâu khô rất to, sau đó

hư thối.

Anh nhìn tôi thật kỹ một lúc,

sau đó đầy tôi ra: “Tôi đến phòng

đọc sách”

Tôi nhanh tay giữ chặt anh,

ngửa đầu nhìn anh nói: “Có phải là

quán bar của Vũ Linh bị anh mua

cho Lâm Hạnh Nguyên đúng

không? Vũ Linh bị người ta hãm

hại, Phó Thắng Nam, anh có thể

giúp em được không?”

Tôi biết lúc này cầu xin anh chỉ

khiến anh tức giận, dù sao tôi

không thỏa mãn anh, nhưng việc

này không thể kéo dài lâu được.

Anh cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt

đen hơi co rút lại, nhiễm vài phần ý

lạnh: “Cô là vì chuyện này mới trờ

về à?”

Bị đôi mắt đen của anh nhìn

chăm chú tôi có chút lúng túng,

sau đó lắc đầu nói: “Không phải, em…

“Vốn là định dùng cơ thể, cho

nên mới ngoan ngoãn đề tôi tiếp

tục sao?” Anh cười mỉa, trong

giọng nói tràn ngập ý châm chọc:

“Thẩm Xuân Hinh, có phải là chính

cô cũng chưa phát hiện ra, cô

không thể khiến tôi có phản ứng

rồi hay không?”

Tôi lắc đầu, cảm thấy vô cùng

hoảng sợ, nhưng sự thật là như vậy.

Tôi ngửa đầu nhìn anh, giọng

nói hơi nghẹn ngào: “Phó Thắng

Nam, anh có Lâm Hạnh Nguyên

còn có rất nhiều bạn bè, nhưng em

không có gì cả, em chỉ có mình Vũ

Linh, cầu xin anh hãy giúp em.”

“Ô“ Anh cười mỉa nói: “Cô

không có gì cả, chỉ có Vũ Linh sao?

Thẩm Xuân Hinh, cô đúng là khiến

tôi rất bất ngờ đấy.”

Anh tức giận, anh thật sự tức

giận, nhưng tôi không thể nghĩ ra

được biện pháp nào khác.

Chỉ cần tôi có biện pháp khác,

tôi sẽ không cầu xin anh, nhưng

thật sự chỉ có anh mới giúp được.

Nắm tay anh, không để ý tới

lửa giận của anh, tôi cắn chặt môi,

nước mắt đảo quanh ở trong mắt:

“Phó Thắng Nam, em chỉ có thể

cầu xin anh, thật xin lỗi.”

Nhiệt đô trong không khí rất

thấp, trên người tôi vốn không mặc

quá nhiều quần áo, lúc này bị ý

lạnh bao phủ lấy.

Phó Thắng Nam thờ ơ nhìn tôi

đang suy sụp, từ phẫn nộ đến

chậm rãi bình tĩnh, rất lâu sau anh

mới mờ miệng, nắm lấy cánh tay

tôi, giọng nói trầm thấp rét lạnh:

“Đến phòng tắm.”

Tôi sửng sốt, sau đó mới hiều

ý của anh, chỉ trong nháy mắt anh

bế tôi lên, đi thằng vào phòng tắm.

“Thẩm Xuân Hinh.” Anh mờ

miệng, giọng nói rất khàn khàn.

Tôi ngửa đầu nhìn anh, giọt

nước rơi xuống, có chút ướŧ áŧ, anh

cúi đầu giơ tay che kín mắt tôi.

Tôi há to miệng, mang theo

khẩn cầu: “Phó Thắng Nam, anh có

thể nhẹ một chút được không?”

Tôi sợ đứa bé gặp chuyện

không may.

Bụng mơ hồ truyền tới đau

đón, trong lòng tôi hoảng sợ, giọng

nói hơi run rầy: “Phó Thắng Nam,

dừng lại, em… Chảy máu rồi.”

Cơ thể anh cứng đờ, cúi đầu

thấy dưới chân tôi không biết đầy

máu từ lúc nào.

Tôi đau tới mức cơ thể co giật,

Thun thai r Chương 43: Đi…n anh giúp đỡ 2

nắm lấy cánh tay anh, trên trán là

một tầng mồ hôi mỏng: “Nhanh,

đưa em tới bệnh viện.”

Tôi có cảm giác, đau đớn bây

giờ khác với lúc trước.

Cảm xúc vốn đang tăng vọt

của Phó Thắng Nam lập tức hạ

xuống, đôi mắt trầm thấp, anh kéo

khăn tắm ð bên cạnh lau qua loa

nước trên người tôi, sau đó ôm tôi

ra khỏi phòng tắm.

Đặt tôi ở trên giường, anh tìm

một bộ quần áo mặc cho tôi, sau

đó gọi điện thoại cho Trịnh Tuấn

Anh, tôi kéo lấy góc áo của anh,

đau tới mức không thở nổi: “Không

còn kịp rồi, Phó Thắng Nam, nhanh

đưa em đến bệnh viện.”

“Mẹ kiếp” Đây là lần đầu tiên

Thầm Xuân Hinh nghe thấy Phó

Thắng Nam chửi bậy.

Chỉ thấy anh ôm tôi lên xe,

khởi động xe, đôi mắt đen của anh

thâm sâu, môi mỏng hơi nhếch lên,

gần như khiến người ta không thề

nhìn ra được cảm xúc gì.

Anh lái xe rất nhanh, dọc

đường đi vượt qua không biết bao

nhiêu đèn đỏ, ôm tôi tiến vào bệnh

viện thì có y tá đầy xe ra.

Chương 43: Đi…n anh giúp đỡ 2

“Sao lại thế này?” Trong đám

người có người mở miệng hỏi.

Phó Thắng Nam nhìn lướt qua

tôi một cái, ánh mắt anh rét lạnh:

“Thầm Xuân Hinh, tự cô nói hay là

tôi nói?”

Trong lòng tôi thấp thỏm,

trong lúc này mồ hôi lạnh ứa ra,

nhưng bụng đau đớn khiến tôi

không có thời gian nghĩ nhiều, tôi

kéo y tá ở bên cạnh, mở miệng nói:

“Đứa bé chưa được hai tháng, có

dấu hiệu sinh non, cầu xin các cô

nhất định phải giữ đứa bé giúp tôi.”

Y tá gật đầu, trấn an tôi nói:

“Đừng lo lắng, đưa vào phòng

phẫu thuật trước.”

Sau khi hoảng sợ một lát, tôi

dần mất di tri giác. Trong lòng vô

cùng hối hận, là tôi quá sơ suất, tôi

vốn tường rằng sẽ không sao, dù

sao lúc trước nhiều lần đều rất an

toàn.

Nhưng… Lúc tỉnh lại sắc trời

đã rất muộn.

Tôi mở to mắt, lọt vào tầm mắt

là gương mặt sắc bén của người

đàn ông, dưới mí mắt anh là một

quầng thâm nhạt, cằm mọc đầy râu.

Anh vẫn luôn ở đây sao?

Nhìn thoáng qua bốn phía, lọt

vào tầm mắt đều là màu trắng tinh,

nơi này là phòng bệnh ở bệnh viện.

Xuất phát từ bản năng, tôi

vươn tay sð bụng mình, trong lòng

là lo lắng không yên, may mà bụng

hơi phình lên, chỗ bụng không còn

đau đớn.

“Tỉnh rồi à?” Bên tai truyền tới

giọng nói trầm thấp của người đàn

ông.

Tôi ngần người, chỉ thấy Phó

Thắng Nam đã tỉnh dậy, từ trên ghế

đứng lên, đi tới một bên rót cốc nước.

Anh đặt cốc nước lên tủ đầu

giường, nhìn tôi nói: “Muốn uống

nước không?”

Tôi không nhìn ra được cảm

xúc của anh, thử mở miệng thăm

dò: “Đứa bé vẫn còn đúng không?”

Anh nâng mắt nhìn thẳng vào

tôi, đôi mắt rét lạnh đáng sợ, trái

tim tôi thấp thỏm, mờ to mắt nhìn,

đợi câu trả lời của anh.

Một lúc lâu sau, anh không

đáp mà hỏi: “Cô định giấu diếm tới

khi nào?”

Trong lúc này tôi không biết

nên trả lời như thế nào, dựa vào

tình hình hiện giờ, cãi nhau với anh

là không được, cho nên tôi kìm nén

đỏ mắt nói: “Lâm Hạnh Nguyên

dùng cái chết ép buộc anh phá

đứa bé, Phó Thắng Nam, em thật

sự không nỡ, cho nên…”

Thấy vẻ mặt anh không tốt, tôi

tiếp tục nói: “Em không muốn lừa

anh, nếu anh không muốn, em có

thể ly hôn với anh, chúng ta mỗi

người không can thiệp lẫn nhau,

anh yên tâm, em nhất định sẽ

không để đứa bé ảnh hường tới

tương lai của anh và Lâm Hạnh Nguyên.