Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 39: Phó Thắng Nam khó cả đôi đường

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Xuân Hinh, buổi chiều cô có

việc gì không? Tôi có thể hẹn cô

cùng đi xem phim được không?”

Tôi cảm thấy anh chàng Trần Húc

Diệu này đang tìm chuyện để làm,

vừa rồi còn luôn miệng gọi chị, hiện

tại trực tiếp gọi thẳng tên Xuân Hinh rồi.

Chúng tôi quen thuộc như vậy

từ khi nào chứ?

“Có việc.” Trả lời anh ta bằng

hai chữ, sau đó tôi không lên tiếng

nữa, tôi mơ hồ phát giác ra Phó

Thắng Nam đang nhìn tôi, tôi tự

động làm lơ.

Thấy tôi không nhiệt tình cho

lắm, Trần Húc Diệu lại níu lấy Phó

Thắng Nam, nói: “Tổng giám đốc

Phó, nghe nói tình cảm giữa anh và

chị Lâm rất tốt, lần trước mẹ tôi còn

nói, bảo hai người đến lúc đó lại

cùng nhau đến chỗ chúng tôi ăn

một bữa cơm.”

Sắc mặt Phó Thắng Nam âm

trầm, lạnh nhạt nói: “Giúp tôi

chuyền lời cảm ơn đến tổng giám

đốc Lâm”

“Chính là vị tổng giám đốc

Lâm nổi danh trong giới thời trang

mà lần trước anh đã nhắc đến với

em à?” Lâm Hạnh Nguyên lên

tiếng, trong lúc nhất thời, giống

như rất có hào hứng.

Trần Húc Diệu nhìn thấy cảnh

này, chuyển chủ đề hỏi: “Chị Lâm

cũng biết mẹ tôi sao?”

Trong lúc nhất thời, ánh mắt

của Lâm Hạnh Nguyên sáng rực:

“Thì ra bà ấy là mẹ của cậu à, bà ấy

vượt qua toàn bộ khu vực phương

Tây, trở thành nữ hoàng thời trang,

hơn nữa tôi nghe nói, trong tay của

tổng giám đốc Lâm còn có hai

công ty được lên sàn chứng khoán,

lần trước trong danh sách người

giàu nhất, bà ấy vươn lên xếp thứ

ba, đồng thời cũng trở thành người

phụ nữ giàu nhất thế giới.”

Mẹ của Trần Húc Diệu chính là

Lâm Uyên ư? Lâm Uyên này, trước

đó ở trong bản tin kinh tế tài chính,

tôi đã nhìn thấy, bà ấy là điển hình

của một nữ cường nhân trong thời

đại mới, không nghĩ tới bà ấy lại là

mẹ của Trần Húc Diệu.

Hai người bọn họ tìm được

chủ đề nói chuyện chung, cho nên

trò chuyện rất vui vẻ, vốn dĩ tôi đã

cảm thấy rất nhàm chán, lúc này

chỉ mong có thể nhanh chóng rời

đi.

Cuối cùng, nhân viên phục vụ

bưng đồ ăn lên, hai người bọn họ

mới ngừng đề tài.

“Xuân Hinh, cô nếm thử món

này xem, rất có dinh dưỡng đấy,

hương vị cũng khá ngon.” Chẳng

biết dây thần kinh nào của Trần

Húc Diệu xảy ra vấn đề, anh ta vô

cùng thân thiết gắp đồ ăn cho tôi.

Nghĩ đến vấn đề mặt mũi, tôi

không nhiều lời, chỉ hơi nhíu mày

nói: “Tự tôi có thể gắp được.”

Anh ta không đề ý đến lời tôi

nói, quay đầu nhìn thấy Phó Thắng

Nam tương đối quan tâm với Lâm

Hạnh Nguyên, vẻ mặt hâm mộ nói:

“Tổng giám đốc Phó, anh đối xử với

chị Lâm tốt thật đấy, quả nhiên là

người trong lòng có khác.”

Trong lúc nhất thời nụ cười

của Lâm Hạnh Nguyên tươi như

hoa, nhìn ra được cô ta rất vui vẻ,

Phó Thắng Nam thì hơi nhíu mày,

sắc mặt âm trầm.

Mặt tôi không cảm xúc, chỉ hơi

cúi đầu, đối với tất cả chỉ làm như

không thấy, chỉ cần không để trong

lòng, tim sẽ không đau.

Khẽ cắn một miếng đồ ăn mà

Trần Húc Diệu vừa gắp cho tôi, còn

chưa kịp nhai nuốt gì, trong dạ dày

đột nhiên truyền đến cảm giác

quay cuồng, tôi che miệng, ra hiệu

bảo Trần Húc Diệu cho tôi ra ngoài.

Anh ta sững sờ, kịp thời phản

ứng là tôi muốn nôn, vội vàng đứng

dậy tránh ra, sốt ruột nói: “Làm sao

ăn cá lại nôn thế, cô mang thai à?”

Một câu nói kia của anh ta

khiến tôi khϊếp sợ, cả người đổ mồ

hôi lạnh.

Chẳng qua tôi không kịp suy

nghĩ nhiều, chỉ có thể nhanh chóng

chạy vào trong nhà vệ sinh để nôn

khan một lúc lâu, thật vất vả mới ổn

định lại, quay đầu đột nhiên đối

diện với ánh mắt lạnh lùng của Phó

Thắng Nam đang đứng ð một bên.

“Thẩm Xuân Hinh, chúng ta đi

một chuyến đến bệnh viện.” Anh

lên tiếng, giọng nói trầm thấp lạnh

lẽo, nghe không ra bao nhiêu cảm

xúc, nhưng tuyệt đối là không có ý

tốt.

“Em không đi.” Đi vòng qua

anh, tôi ra khỏi nhà vệ sinh.

Nhưng cổ tay lại bị anh giữ lấy,

tâm trạng của tôi có phần kích

động, quay đầu lại, lạnh lùng nhìn

anh, nói: “Phó Thắng Nam, em nhớ

mình đã từng nói, bảo anh cách xa

emra.”

Dừng một lúc, tôi tiếp tục lên

tiếng: “Mặt khác, nếu như trí nhớ

của anh không có vấn đề gì, em

nghĩ, tối hôm qua, em cũng đã nói,

em hy vọng chúng ta nhanh chóng

ly hôn, không biết anh suy nghĩ

như thế nào rồi?”

Sắc mặt của anh dần dần trở

nên sâu xa: “Thẩm Xuân Hinh, cô

biết mình đang làm gì không?”

Tôi cười khẩy: “Đương nhiên là

biết.”

Ánh mắt tôi lạnh lùng nhìn

anh, tôi cười nói: “Phó Thắng Nam,

một bên quan tâm Lâm Hạnh

Nguyên từng li từng tí, một bên

cùng em dây dưa không rõ, có phải

anh rất hường thụ loại cảm giác

dây dưa với phụ nữ không?”

Sắc mặt của Phó Thắng Nam

đã xanh mét, khóe môi mím chặt

lạnh lùng, tôi biết anh tức giận,

nhưng những lời tôi nói đều là sự

thật, đơn giản là quá thẳng thắn,

nhưng nói cho cùng, vẫn sẽ phải

đối mặt, không đúng ư?

“Cô muốn tôi làm như thế

nào?” Một lúc lâu sau, anh đột

nhiên lên tiếng, trong giọng nói

mang theo chút gì đó cảm xúc

khác thường.

Tôi ngần người nói: “Ly hôn với

em, chúng ta cách xa nhau, mỗi

người đều có cuộc sống của riêng

mình”

“Không có khả năng.” Anh lên

tiếng, giữa hai đầu lông mày đều là

ý lạnh.

Tôi cười khẩy, nhìn về phía anh

rồi nói: “Đương nhiên, anh cũng có

thể lựa chọn cách xa Lâm Hạnh

Nguyên, cho cô ta đủ tiền, để cho

cô ta hoàn toàn rời khỏi cuộc sống

của anh”

“Thẩm Xuân Hinh, cô dựa vào

đâu mà ở đây quyết định cuộc

sống của tôi chứ?” Không biết Lâm

Hạnh Nguyên xuất hiện từ khi nào,

cô ta hung dữ quát tôi.

Hất bàn tay của Phó Thắng

Nam ra, tôi nhìn về phía cô ta, nhìn

gương mặt nhỏ nhắn của cô ta bởi

vì giận dữ mà đỏ bừng, tôi cười nói:

“Dựa vào cái gì ư? Dựa vào việc

Phó Thắng Nam không đồng ý ly

hôn với tôi, dựa vào việc hiện tại tôi

vẫn là người vợ danh chính ngôn

thuận của anh ấy, dựa vào việc anh

ấy không nỡ bỏ tôi.

“Cô..” Cô ta tức đến mức sắc

mặt đỏ bừng, muốn nói gì đó với

tôi, nhưng tôi không có hứng thú

dây dưa với cô ta, tôi đi thằng về

chỗ ngồi, cầm theo túi xách rời di.

Sau lưng, Trần Húc Diệu

không nhanh không chậm đuổi

theo sau.

Tôi dừng bước, quay đầu nhìn

về phía anh ta: “Có việc gì à?”

“Hôm nay tôi không lái xe đến,

làm phiền cô đưa tôi một đoạn

đường.” Anh ta có mấy phần vô lại

nói.

Liếc thoáng qua anh ta, tôi nói

thẳng: “Không tiện đường.”

Sau đó trực tiếp lên xe, khởi

động xe.

“Này, tôi còn chưa nói địa chỉ,

sao cô đã biết không tiện đường

rồi?” Tiếng ồn ào của anh ta xa

dần.

Mấy ngày tiếp theo, phản ứng

nôn nghén của tôi có phần nghiêm

trọng, vì muốn tránh đi Phó Thắng

Nam, tôi đến chung cư Hương Uyển.

Năm đó, khi Vũ Linh dự định

đến thành phố Giang Ninh để định

cư, vì nghĩ đến sau này có nơi ra

vào, tôi và cô ấy đã cùng nhau mua

hai căn chung cư ở Hương Uyển,

mỗi người một căn.

Sau này, tôi và Phó Thắng

Nam kết hôn, tôi vẫn luôn ở trong

biệt thự, cho nên không tới đó nữa,

may mắn Vũ Linh ở ngay đó, ở

cũng tương đối thoải mái dễ chịu.

Nhìn dáng vẻ tàn tạ của tôi, Vũ

Linh rót cho tôi một cốc nước ấm,

nghi ngờ nhìn tôi, nghiêm túc nói:

“Thẩm Xuân Hinh, cậu hãy thành

thật nói cho tớ biết, có phải cậu

chưa phá thai hay không?”

Chuyện này, ngay từ mới bắt

đầu, tôi đã không có ý định giấu

diếm cô ấy, tôi nhấp một ngụm

nước, gật đầu: “Ừ”

Cô ấy dừng lại mấy giây, sau

đó lại nhìn tôi: “Cậu dự định như

thế nào.”

“Tớ và Phó Thắng Nam sẽ ly

hôn, sau đó đến một thành phố

khác, nuôi dưỡng bé con trưởng

thành.” Ngay từ đầu, đây chính là

dự định của tôi.

Cô ấy trợn mắt nhìn tôi, cạn

lời “lớ đã nói mà, trong khoảng

thời gian này, cậu không ngừng

nôn thành bộ dạng như ma quỷ kia,

ngay cả tớ cũng phát hiện ra, mỗi

ngày cậu còn lắc lư dưới mí mắt

của Phó Thắng Nam, cậu cho rằng

anh ta ngu ngốc, không phát hiện

ra được à?”

Tôi biết, nhưng hiện tại tôi

chưa đi được, tôi không thể bỏ hết

mọi thứ trong tay xuống, cứ thế rời đi.

Không xử lý tốt những việc

này, Phó Thắng Nam nhất định sẽ

nghỉ ngờ.

Suy nghĩ một lúc, tôi gọi điện

thoại cho Trịnh Tuấn Anh, điện

thoại vừa đổ chuông, anh ta đã

nghe máy.

Có bài học lần trước người

nghe máy là Phó Thắng Nam, lần

này tôi đợi Trịnh Tuấn Anh lên tiếng

trước, tôi mới nói: “Bác sĩ Trịnh, anh

có phương thức khống chế hoặc

giảm bớt triệu chứng nôn nghén

không?”

Vũ Linh cúi người, tựa ở bên

tai tôi, nhỏ giọng nói: “Bác sĩ Trịnh

này là sao thế? Sao anh ta lại giúp cậu?”

Tôi không trả lời cô ấy, ngược

lại yên tĩnh nghe Trịnh Tuấn Anh

đang nói chuyện ở đầu dây bên kia

điện thoại: “Có thuốc, nhưng thuốc

có ba phần độc, tôi không khuyến

khích cô dùng thuốc, ngày mai tôi

sẽ hỏi qua đầu bếp Lý, để xem có

loại thực vật nào, dưới tình huống

không ảnh hưởng đến thai nhị, lại

có thể giảm bớt triệu chứng nôn nghén.”

“Được rồi, bác sĩ Trịnh, cảm ơn anh”

“Không cần khách sáo.”
« Chương TrướcChương Tiếp »