Chương 21: Phá thai thật rồi à

Phó Thắng Nam bỏ tay ra,

không dùng sức nữa, nhưng một

cơn đau bén nhọn lại chạy thẳng

một đường đến đáy lòng tôi.

Đau đến mức tôi co cả ngón chân.

Vốn dĩ tôi mắc mưa còn chưa

khỏe hẳn, bây giờ lại đối chọi gay

gắt với anh, đột nhiên anh buông

tay, cơ thể tôi lập tức mềm nhũn

ngã vào ngực anh.

Bàn tay mạnh mẽ của anh kéo

lấy tôi, áp vào cơ thể của anh, tôi

có thể cảm nhận được rõ ràng cơ

bắp cứng rắn của anh, đó là kết

quả của việc rèn luyện quanh năm,

tôi vốn đã không có nhiều sức lực,

bây giờ lại không muốn cãi nhau

với anh, dứt khoát thuận thế nhắm

mắt lại dựa vào ngực anh.

“Giỏi rồi, còn biết giả chết

nữa.” Bên tai truyền đến giọng nói

trầm thấp của anh, mang theo cơn

giận chưa giảm.

Má bị vỗ vài cái nặng nề, hơi

đau, nhưng lúc này thật sự tôi hơi

khó chịu, không muốn mở mắt.

Thấy tôi không trả lời, có lẽ là

lương tâm của anh đột nhiên trỗi

dậy, anh ôm tôi lên, sau đó đưa tôi

về phòng ngủ.

Anh đặt tôi xuống giường, sau

đó tôi không nghe thấy động tĩnh

gì nữa.

Vốn tưởng rằng anh chẳng

muốn quản tôi, không ngờ một lát

sau lại nghe thấy giọng anh gọi

điện thoại cho Trịnh Tuấn Anh, hình

như đang gọi Trịnh Tuấn Anh tới

khám cho tôi.

Thật ra, tảng đá kia cũng

không lạnh đến vậy.

Có lẽ hơn mười phút, tôi mơ

mơ màng màng ngủ luôn, loáng

thoáng nghe thấy giọng nói của

Trịnh Tuấn Anh.

“Thắng Nam, cậu nghĩ kỹ

chưa, đứa bé này nên xử lý thế

nào?”

Dường như Phó Thắng Nam

có chút mất kiên nhẫn: “Cũng

muộn rồi, cậu về nghỉ ngơi đi.”

Có đôi khi tôi rất đồng tình với

Trịnh Tuấn Anh, bản thân là một

bác sĩ nổi tiếng quốc tế mà bị anh

gọi tới gọi đi mỗi ngày như vậy, rất

ấm ức.

Tôi vốn đã thích ngủ, hơn nữa

ban ngày chạy không ít chỗ, buồn

ngủ không chịu được, mơ mớ

màng màng ngủ say.

Nửa đêm, trong lúc mê mang

tôi phát hiện có người kéo tôi vào

lòng, tôi thử mở mắt ra, nhưng do

thực sự quá buồn ngủ nên thôi.

Hôm sau, khi tôi thức dậy, Phó

Thắng Nam đã không còn ở biệt

thự nữa, khỏi cần nghĩ cũng biết

chắc là anh đi thăm Lâm Hạnh

Nguyên rồi.

Ngày hôm qua tôi đã hẹn

trước với viện trưởng Lâm, sau khi

rời giường rửa mặt, tôi đi thẳng đến

bệnh viện.

Bởi vì biết hôm nay tôi sẽ đến,

bà Lâm đã chờ tôi ð cổng bệnh

viện, nhìn thấy tôi, bà ấy vẫn có

chút lo lắng hỏi: “Thật sự muốn

phá thai à? Cô không định bàn bạc

với anh Phó một chút sao?”

Tôi biết bà ấy đau lòng mình,

mỉm cười, cùng bà ấy tiến vào

bệnh viện: “Không có gì, không

cần lo lắng”

Viện trường Lâm đã sắp xếp

bác sĩ phẫu thuật, đi vào bệnh viện,

tôi trực tiếp làm kiểm tra cơ bản,

không có vấn đề gì khác, lập tức

trực tiếp bước vào phòng phẫu

thuật.

Bà Lâm luôn lo lắng, kéo tay

tôi, cố gắng khuyên nhủ tôi từ bỏ

việc này: “Cô Thẩm, tuy rằng cô

còn trẻ nhưng chuyện này vẫn tồn

thương đến cơ thể, cô phải hiểu

cho rõ.”

Tôi gật đầu, đã đến thời gian

phẫu thuật, tôi vỗ tay bà ấy trấn an:

“Không sao đâu.”

Sau đó, tôi đi theo một y tá

tiến vào phòng phẫu thuật, bác sĩ

thực hiện là một người phụ nữ

trung niên, nhìn thấy tôi, bà ấy mờ

miệng nói: “Cô Thẩm, lát nữa sau

khi chúng tôi tiêm thuốc mê, cô sẽ

ngủ một giấc, phẫu thuật không

cảm thấy đau, cô đừng căng thẳng.

Tôi gật đầu, lên bàn phẫu

thuật, quả thực như lời bà ấy nói,

chẳng bao lâu sau tôi đã không

còn ý thức.

Khi tỉnh lại lần nữa thì đã nằm

trên giường bệnh viện rồi.

Vừa mỡ mắt đã nhìn thấy Phó

Thắng Nam âm trầm nhìn tôi, môi

mỏng mím thật chặt, nhiệt độ

trong phòng thấp đến mức không

thể thấp hơn được nữa, đôi mắt

đen của anh lộ ra vẻ khát máu, lạnh

lùng và tức giận.

Tôi chưa bao giờ thấy anh như

vậy, trong lòng thoáng hồi hộp,

xuất phát từ bản năng tôi đưa tay

kéo anh, chợt bị anh tránh ra.

Há mồm, tôi đè lời muốn nói

xuống, rời mắt khỏi ánh mắt đáng

sợ của anh, nhắm mắt lại không nói gì.

“Thẩm Xuân Hinh, cô điên rồi.”

Vứt ra câu tiếp theo, anh quay phắt

người bỏ đi.

Nhìn bóng lưng của anh, tôi

thở dài, đi đến bước này, đây chính

là kết quả tốt nhất rồi.

“Cô Thẩm, cô không sợ tổng

giám đốc Phó hận mình ư?” Cửa ra

vào truyền đến giọng nói trầm thấp

già nua, viện trưởng Lâm cầm bệnh

án tiến vào, ông ấy bước đến kiểm

tra tình trạng của tôi, vẻ mặt bình

tính nói: “Đối với tổng giám đốc

Phó mà nói, dù sao đứa bé này

cũng mang một nửa dòng máu của

anh ta, cho dù cô gạt được anh ta

lần này, vậy lần sau thì sao? Giấy

không gói được lửa.”

Tôi cười, từ trên giường ngồi

dậy, nhận lấy bệnh án trong tay

ông ấy, nói: “Không có lần sau nữa,

cảm ơn viện trường phối hợp.”

Cất kỹ bệnh án, tôi chuẩn bị

xuống giường rời đi, lại bị viện

trường Lâm cản lại, ông ấy nhìn tôi

bảo: “Nếu cô diễn kịch thì phải làm

cho trọn vẹn một chút, cô có thấy

người nào vừa phá thai nửa tiếng

đã có thể xuống giường hay

chưa?”

Cũng đúng! Tôi nằm trờ lại

giường, nhìn viện trường Lâm nói:

không gói được lửa.”

Tôi cười, từ trên giường ngồi

dậy, nhận lấy bệnh án trong tay

ông ấy, nói: “Không có lần sau nữa,

cảm ơn viện trường phối hợp.”

Cất kỹ bệnh án, tôi chuẩn bị

xuống giường rời đi, lại bị viện

trường Lâm cản lại, ông ấy nhìn tôi

bảo: “Nếu cô diễn kịch thì phải làm

cho trọn vẹn một chút, cô có thấy

người nào vừa phá thai nửa tiếng

đã có thể xuống giường hay

chưa?”

Cũng đúng! Tôi nằm trờ lại

giường, nhìn viện trường Lâm nói:

“Theo như sự đa nghi của Phó

Thắng Nam, rất có thể anh ấy sẽ

phái người tới tìm ông xem bệnh án

của tôi, đến lúc đó làm phiền viện

trường Lâm rồi.

Ông ấy cười, trên gương mặt

già nua có thêm chút bất đắc dĩ:

“Thanh niên các cô đúng là! Cuộc

sống tốt đẹp, cần gì phải quậy ra

nhiều chuyện như vậy. Nhưng nếu

tôi đã nhận lời giúp cô, tất nhiên sẽ

xử lý ồn thỏa những chuyện còn lại.

Tôi gật đầu, nói cảm ơn: “Bên

phía bà Lâm cũng làm phiền viện

trường Lâm rồi.” Việc này càng ít

người biết càng tốt.

Ông ấy cười gật đầu, sau đó

không nói gì thêm nữa, rời khỏi

phòng bệnh.

Tôi nằm trên giường bệnh tới

trưa, mãi cho đến khi bác sĩ tới

thông báo những việc cần chú ý

hậu phẫu, tôi lấy thuốc sau đó mới

rời khỏi bệnh viện.

Hoàng Nhược Vi lái xe đến

trước bệnh viện chờ tôi, cô ấy đỡ

tôi lên xe, tôi nhìn cô ấy nói: “Nghĩ

cách cho Lâm Hạnh Nguyên biết

chuyện tôi phá thai.”

Cô ấy gật đầu, khởi động xe,

trực tiếp đưa tôi về biệt thự.

Phó Thắng Nam không ở đây,

tôi bảo Hoàng Nhược Vi trở về

công ty, vừa từ phòng phẫu thuật

ra, tôi cũng không có chuyện gì

làm, trực tiếp lên giường đi ngủ.

Nhưng tôi còn chưa ngủ thì

dưới lầu đã truyền tới tiếng còi, tôi

bước ra ban công nhìn thử, là Phó

Thắng Nam và Trịnh Tuấn Anh.

Giống như những gì tôi nghĩ,

bây giờ Phó Thắng Nam căn bản

không muốn liếc tôi một cái, chỉ

bảo Trịnh Tuấn Anh lên xem thử tôi

còn vấn đề gì hay không.

Tôi lên giường, Trịnh Tuấn Anh

cầm theo hòm thuốc bước vào,

nhìn thấy tôi, anh ta hơi nhướng

mày, tới bên cạnh, ra hiệu cho tôi

đưa tay ra bắt mạch.

Tôi vươn tay về phía anh ta,

nhìn anh ta rồi nói: “Có mang thuốc

đến không?”

Anh ta ngước mắt nhìn tôi một

cái, bảo: “Chiêu lừa gạt này của cô

đúng là lợi hại

Tôi không trả lời, cho anh ta

bắt mạch, anh ta lấy thuốc trong

hòm ra, nhìn tôi nói: “Đây đều là bài

thuốc hay để giữ thai, cô uống

đúng hạn, chỉ cần không chịu đả

kích quá lớn, thai nhi sẽ phát triển

rất tốt.”

Qua loa dặn dò vài câu xong,

Trịnh Tuấn Anh xuống lầu, tôi đổi

thuốc lấy từ trong bệnh viện thành

thuốc của Trịnh Tuấn Anh.

Sau đó tôi nằm lại xuống

giường, nếu là phá thai, tất nhiên

phải ở cữ mấy ngày, trì hoãn công

trình của viện trường Lâm một tuần

không thành vấn đề, nhưng nếu tôi

ở biệt thự một tuần thì thật sự có

chút nhàm chán.