Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 20: Cô không có tư cách quyết định giữ đứa bé lại hay không

« Chương TrướcChương Tiếp »
Anh ta nhìn tôi, đôi mày anh tuấn cau

lại, đôi mắt tối như đêm đen nhìn tôi chằm

chằm, dường như đang xem lời tôi nói là

thật hay giả.

Tôi cũng bình tĩnh, yên lặng mỉm cười

để mặc anh ta tùy ý dò xét.

Một lúc lâu sau, anh ta mở miệng nói:

“Được!”

“Cảm ơn bác sĩ Trịnh!“ Giao tiếp với

người thông minh không cần nói quá

nhiều, chỉ cần một ánh mắt thì mọi người

đã hiểu rồi.

Nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên,

anh ta liếc tôi, sâu không lường được nói:

“Từ trước đến nay cô Thẩm luôn giấu giếm

sự thông minh của mình như vậy à?”

Tôi cười: “Quá khen, chỉ là kế sách bảo

vệ tính mạng mà thôi, hơn nữa, vốn dĩ tôi

và Phó Thắng Nam cũng không hợp, đứa

bé này tới không đúng lúc.”

Anh ta ăn vài miếng, dường như rất

hài lòng, nhìn tôi hỏi: “Định chừng nào thì đi?”

Tôi hơi sững sờ, ngước mắt nhìn anh

ta, trong lòng có chút khϊếp sợ, vốn dĩ tôi

chỉ muốn giải quyết xong chuyện đứa bé,

ly hôn với Phó Thắng Nam, về phần rời

khỏi thành phố Giang Ninh này, trong lúc

nhất thời tôi vẫn chưa xác định được đến

thành phố nào thích hợp hơn.

Thật ra tôi rất bất ngờ, ngay cả một

bước cuối cùng của tôi, anh ta cũng đoán

được.

Buông đôi đũa trong tay xuống, tôi

ngừng một lát rồi nói: “Có lẽ là trong hai

tháng này, chẳng qua tôi vẫn chưa xác

định rõ sẽ đến thành phố nào”

“Đến Yên Tích đi, nơi ấy thích hợp đề

sống.” Anh ta mở miệng, có lẽ đã ăn xong

nên đặt đũa xuống, rút khăn giấy tao nhã

lau miệng.

Đó là một ý kiến rất tốt, tôi gật đầu:

“Có thể cân nhắc!”

Tuy rằng Yên Tích không phồn hoa

phát triển như Giang Ninh, nhưng nhịp

sống chậm, nếu như muốn chọn một thành

phố để sống quãng đời còn lại, ngược lại là

một thành phố lý tưởng.

Cơm nước xong xuôi, vốn dĩ là tôi mời

khách, nhưng không ngờ rằng anh ta đã

sớm tính tiền, rời khỏi nhà hàng với anh ta,

tôi nhìn anh ta nói: “Bữa cơm này xem như

tôi nợ anh, lần sau tôi mời.

Anh ta đáp: “Hy vọng bữa cơm tiếp

theo, chúng ta có thể cùng ăn ở Yên Tích”

Tôi ngẩn người, cười cười, vậy mà

không biết nên trả lời anh ta như thế nào.

Sắc trời không còn sớm, tôi cũng cần

phải trở về, đi đến bên cạnh xe, đột nhiên

anh ta mở miệng nói: “Đã đặt thời gian

phẫu thuật chưa?”

Tôi quay đầu lại nhìn anh ta, gật đầu

nói: “Ngày mail”

Nếu như đã quyết đinh, tất nhiên phải

tốc chiến tốc thắng.

Anh ta ừ một tiếng, nhìn tôi nói: “Phó

Thắng Nam biết chứ?”

“Không biết.” Tôi lắc đầu: “Tôi cũng

không định nói cho anh ấy biết.”

Anh ta nhíu mày, không tỏ ý kiến.

Tôi khởi động xe, thấy anh ta còn

đứng cạnh xe mình ngẩn người, tôi không

nói nhiều, lên tiếng chào rồi trực tiếp lái xe

trở về biệt thự.

Quãng đường mười phút, tôi đỗ xe

dưới biệt thự, không bước xuống xe, ngồi

trong xe lấy thỏa thuận ly hôn mà Hoàng

Nhược Vi đưa cho.

Trong lòng tôi cảm thấy hơi khó chịu,

vốn dĩ tôi cho là trừ khi có một ngày, Phó

Thắng Nam kề dao vào cổ ép tôi ký tên,

nhưng thật không ngờ, tôi lại chính là người

chủ động cầm thỏa thuận ly hôn này đi tìm

anh.

Đối với tài sản sau khi ly hôn, Phó

Thắng Nam luôn luôn hào phóng, ngôi biệt

thự này, cộng thêm hơn phân nửa hoa

hồng được chia hàng năm của Phó Thiên,

anh đều hứa sẽ cho tôi.

Nhìn những thứ này, tôi có chút buồn

cười, có lẽ ngay từ đầu Phó Thắng Nam đã

cảm thấy tôi tới vì những thứ này, chỉ cần

cho tôi tất cả những gì tôi muốn, thì chẳng

có lý do gì mà tôi không đồng ý ký tên.

Một lúc lâu sau, tôi ký tên.

Trở lại biệt thự, trong phòng khách tối

om, tôi thay giày, thò tay mở đèn, bất thình

lình nhìn thấy một người đàn ông đang

lạnh như băng ngồi trong phòng khách.

Tôi hoảng sợ, anh dùng đôi mắt đen

thăm thẳm sâu không thấy đáy nhìn tôi,

không dò được bất kỳ cảm xúc gì, trong

lúc nhất thời tôi thấp thỏm bất an.

Ồn định lại cảm xúc, tôi nhìn anh hỏi:

“Sao anh không bật đèn? Anh ăn tối

chưa?”

Phó Thắng Nam không trả lời: “Đi

đâu?” Câu này hỏi đến lạnh lẽo thờ ơ,

nhưng mơ hồ mang theo không vui.

“Đến công ty một chuyến.” Dứt lời, tôi

lập tức vào phòng bếp, mở miệng nói: “Để

em nấu chút gì cho anh ăn”

Hôm nay ở bệnh viện Lâm Hạnh

Nguyên quậy một trận như vậy, có lẽ anh

vẫn chưa ăn gì, nghĩ tới đây, tôi không khỏi

cảm thấy mình quá xen vào việc của người

khác, sắp phải đi rồi, quản anh đói bụng

hay không làm gì.

Nhưng dù sao cũng là người mình yêu

đã lâu, cho dù phải đi cũng không thể ép

buộc lẫn nhau đến tê tâm liệt phế, tình

cảm cạn sạch, để lại một chút tốt đẹp vẫn

hơn.

Đang nấu mì, chợt tôi cảm thấy sau

lưng lành lạnh, không khỏi quay đầu nhìn

lại, đột ngột chạm vào đôi mắt đen, trong

trẻo nhưng lạnh lùng lãnh đạm của Phó

Thắng Nam.

“Sao… Sao vậy?” Bình thường anh

nhìn tôi không phải lạnh như băng thì chính

là chán ghét, ánh mắt hôm nay quá phức

tạp, tôi có chút không biết nên đối phó thế

nào, không khỏi hoảng hồn.

Anh không nói gì, tôi tự động hiểu

rằng anh không muốn nói chuyện với tôi,

dứt khoát ngậm miệng, nấu mì xong, tôi

đặt lên bàn cơm, nhìn anh nói: “Trong nhà

không có nguyên liệu gì, chỉ có trứng gà,

anh ăn tạm vậy.”

Vốn dĩ tôi chuẩn bị lên lầu rửa mặt, đột

nhiên anh mở miệng: “Kết hôn cũng tạm

được hả?”

Tôi sửng sốt, trong lúc nhất thời ngực

hơi căng đau, nếu là bình thường, rất có

thể tôi sẽ trầm mặc, nhưng chẳng hiểu sao

bây giờ lại bất chợt đỏ mắt, nhìn anh nói:

“Cho dù không thể tạm, chẳng phải chúng

ta cũng đã tạm hai năm à?”

“Phó Thắng Nam, em đồng ý ly hôn”

Tôi lấy thỏa thuận ly hôn đã ký xong vốn

đặt trong túi xách ra, đặt xuống trước mặt

anh, khổ sở nói: “Em đã ký tên rồi, anh xem

thử đi, chúng ta bớt thời gian đến cục dân

chính một chuyến, làm thủ tục ly hôn”

Một hơi nói hết lời trong lòng, tôi thở

ra một hơi, dằn chua xót trong lòng xuống,

nhìn gương mặt anh tuấn lạnh lùng kia, tôi

nói: “Chuyện đứa bé, anh yên tâm, em sẽ

cho anh và Lâm Hạnh Nguyên một câu trả

lời vừa ý.”

Lúc bạn đưa ra vài quyết định cũng

nên chịu hậu quả tương ứng.

Tôi không nhìn gương mặt ngấm

ngầm chịu đựng cơn giận của Phó Thắng

Nam nữa, quay người lên lầu, có lẽ đây là

lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện trong

ngôi biệt thự này.

Chợt cổ tay tôi bị níu lại: “Câu trả lời vừa ý?

Phó Thắng Nam mở miệng, giọng nói

anh đè nặng lửa giận, dường như chỉ thiếu

chút là bùng nổ.

Tôi biết anh tức giận, tôi không quay

đầu lại, cố nén khó chịu trong lòng: “Em sẽ

xử lý tốt, sẽ không để chuyện đứa bé ảnh

hưởng tới Lâm Hạnh Nguyên”

“Thẩm Xuân Hinh!” Cơn giận của anh

lên tới cực điểm, cổ tay tôi bị anh nắm đau

đến run rẩy: “Cô muốn làm gì? Ly hôn với

tôi ư? Sau đó phá thai? Tiếp theo là đi

thẳng một mạch?”

“Nếu không thì sao?” Tôi nhìn anh,

nước mắt nhịn một lúc lâu, cuối cùng vẫn

rơi xuống một cách thất bại: “Em còn có

thể làm gì được nữa? Phó Thắng Nam,

không phải anh luôn hi vọng em đồng ý ly

hôn với anh, cách anh thật xa ư? Em làm

như bây giờ có gì không đúng?”

Đôi mắt Phó Thắng Nam chợt thẫm

lại, giống như phủ kín một tầng băng

sương thật mỏng.

“Cô cho rằng mình rất thông minh

hả?” Anh cười lạnh, ngón tay dài mạnh mẽ

bóp cằm tôi, tôi bị đau, muốn tránh ra, anh

còn dùng thêm sức, cả hai dựa vào nhau

rất gần, hơi th hòa trộn: “Trong bụng cô là

con của Phó Thắng Nam tôi, cô không có

tư cách quyết định có giữ lại hay không”

“Em không có tư cách?” Tôi nở nụ

cười, nhìn anh gằn từng chữ: “Lâm Hạnh

Nguyên có tư cách?”

Anh hơi nheo mắt, lạnh lùng khát máu

kéo tới: “Thẩm Xuân Hinh, cô đang tìm

đường chết.”
« Chương TrướcChương Tiếp »