Chương 17: Thái độ của Phó Thắng Nam

Lâm Hạnh Nguyên khóc lóc bi thương,

cả người sụp đồ lôi kéo Phó Thắng Nam,

thoạt nhìn như một đứa bé bị bỏ rơi, đáng

thương lại bất lực.

Phó Thắng Nam ôm cô ta vào lòng, an

ủi cô ta: “Hạnh Nguyên, em không một

mình, em cũng sẽ không một mình, em

bình tĩnh một chút!”

Lâm Hạnh Nguyên nhìn anh, đôi mắt

đã sưng đỏ: “Đừng để chị ta sinh con được

không? Em cầu xin anh đó anh Thắng

Nam, đừng để chị ta sinh đứa bé này, nếu

không em sẽ chết mất.”

Cô ta nói đến dứt khoát mà nghiêm túc.

Phó Thắng Nam nhìn cô ta, trong đôi

mắt sâu thẳm đã hơi tức giận: “Hạnh

Nguyên, đừng quậy nữa.”

Lâm Hạnh Nguyên thấy vậy, chợt đẩy

anh ra, cầm lấy con dao gọt trái cây đặt

bên cạnh cực nhanh rồi rạch xuống cổ tay mình.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tôi

không ngờ Lâm Hạnh Nguyên lại cực đoan

đến vậy, có lẽ Phó Thắng Nam cũng rất

không ngờ, cả người đầy lạnh lẽo, hốt

hoảng bế Lâm Hạnh Nguyên muốn đỉi về

phía phòng cấp cứu.

Lâm Hạnh Nguyên nắm chặt lan can

đầu giường, kiên quyết không buông tay,

đỏ mắt nhìn Phó Thắng Nam nói: “Đừng

để chị ta sinh ra”

Tôi ngây ngẩn cả người, cuối cùng

Lâm Hạnh Nguyên không muốn tôi sinh

đứa bé này ra bao nhiêu? Nhìn Phó Thắng

Nam, lúc này tôi không đợi anh lên tiếng

mà mở miệng nói: “Lâm Hạnh Nguyên, cô

yên tâm, đứa bé này, tôi… Dằn xuống đau

đớn trong lòng, tôi chậm rãi nói: “Tôi không

sinh”

“Thẩm Xuân Hinh!” Phó Thắng Nam

hoàn toàn nổi giận, ánh mắt của anh đã đỏ ngầu.

“Nếu anh còn không đưa cô ta đi chữa

trị, cô ta chết, anh còn đau khổ hơn” Tôi

mỡ miệng, cố nén chua xót trong cổ họng.

Phó Thắng Nam mím môi, đôi mắt sâu

thẳm như đêm đen liếc nhìn tôi, sau đó ôm

ngang Lâm Hạnh Nguyên ra khỏi phòng bệnh.

Trong phòng bệnh trống rỗng, tôi nhìn

chằm chằm vết máu do Lâm Hạnh Nguyên

cắt cổ tay còn lưu lại, chói mắt lại rét lạnh.

Cơn sốt cao đã giảm, còn phải truyền

dịch dinh dưỡng, tôi không có tâm trạng

tiếp tục ở lại bệnh viện, trực tiếp từ chối

truyền dịch.

Sau một đêm mưa to, cả thành phố

Giang Ninh rực rỡ hẳn lên, rời khỏi bệnh

viện, tôi không trở về biệt thự mà trực tiếp

đến tập đoàn Phó Thiên.

Bước vào công ty, lễ tân nhìn thấy tôi

vội vã tiến lên nói: “Giám đốc Thẩm, vợ

viện trưởng Lâm của bệnh viện nhân dân

đang đới trong văn phòng của cô, bà ấy đã

đến khoảng mười lăm phút rồi.”

Tôi gật đầu, ấn thang máy, nhìn về

phía cô ấy nói: “Bảo Hoàng Nhược Vi

chuẩn bị cho tôi chút quà, lát nữa đưa bà

Lâm mang về, không cần quá quý, nhưng

phải đủ lòng thành.”

Lễ tân gật đầu.

Vào thang máy, ấn số tầng, tôi gọi

điện thoại cho Trịnh Tuấn Anh, vừa khéo,

vang lên hai tiếng anh ta đã nghe: “Thẩm

Xuân Hinh!”

Thật bất ngờ, lần này anh ta lại gọi

thẳng tên tôi, tôi hơi nhíu mày, mở miệng

hỏi: “Chiều nay anh rảnh không? Có thể

gặp nhau một lát chứ?”

Hình như anh ta rất bất ngờ, ngừng

một chút rồi nói: “Được, thời gian và địa

điểm cụ thể.”

“Lát nữa tôi sẽ nhắn tin cho anh. Đã

đến tầng, cửa thang máy mở ra, tôi cúp

điện thoại, nhắn thời gian địa điểm cho

Trịnh Tuấn Anh.

Sau khi đến nhà vệ sinh trang điểm lại,

tôi mới quay về văn phòng.

Theo Phó Thắng Nam hai năm, không

phải tôi không gặt hái được gì, ngoại trừ

không thể khiến anh yêu tôi, trong công

việc xem như tôi thu hoạch rất nhiều.

Ít nhất, tôi từ một người mới hoàn toàn

không hiểu gì đến giờ ít nhất có thể thành

thạo xử lý các vấn đề nan giải, xem như

trưởng thành.

Trong văn phòng, một người phụ nữ

trung niên mặc áo dài hoa sen màu trắng

tao nhã đang ngồi trên sofa, trong tay cầm

điện thoại, hình như đang đọc tin tức.

Tôi gõ nhẹ hai cái vào cánh cửa khép

hờ, sau đó đẩy cửa bước vào, vừa cười vừa

nói: “Bà Lâm, thật ngại quá, trên đường kẹt

xe, để bà đợi lâu rồi!”

Nhìn thấy tôi, bà Lâm đứng dậy đưa

tay, bắt tay chào hỏi tôi, cười nói: “Không

gấp không gấp, tôi cũng vừa mới đến.

Hai người chúng tôi chào hỏi qua một

lượt, bà Lâm đi thằng vào chủ đề: “Cô

Thẩm, lần này tới tìm cô làm chậm trễ công

việc của cô, thật sự ngại quá, nhưng cô

cũng biết đấy, khoảng thời gian trước nhà

chúng tôi vừa ký hợp đồng hợp tác với Phó

Thiên, bây giờ đột nhiên lại xảy ra chuyện

lớn như vậy, cô xem có thể bàn bạc với

tổng giám đốc Phó một chút, lùi thời gian

khởi công lại không, cũng để tôi và Vinh

Phát tìm cách xoay sở.”