An Hạ đẩy chiếc kính gọng vàng trên sống mũi, bên dưới khuôn mặt tưởng chừng như bình tĩnh lại là tinh thần buôn chuyện hừng hực.Cậu một bên nhớ lại cốt truyện của tiểu thuyết, một bên thì sinh động như thật mà đọc diễn cảm trong lòng:
[Bạch Thư Nam chính là tia sáng trong cuộc đời đen tối của Phó Khanh Thần! Là ánh mặt trời mà hắn hằng mơ ước! Hắn một mặt thì kháng cự những thay đổi của bản thân, nhưng lại không thể ngăn cản nội tâm mình hướng về Bạch Thư Nam.
Trong một đêm giông bão, alpha bá đạo dồn omega nhỏ yếu vào góc tường, đưa tay nâng chiếc cằm trắng nõn của cậu ta lên:
Giỏi cho một omega lạt mềm buộc chặt, nếu cậu đã chủ động đưa tới cửa, vậy thì việc kết thúc trò chơi này cũng không phải do cậu quyết định!]
An Hạ lại đổi tư thế đẩy mắt kiếng, tiếp tục theo dõi màn kịch trước mặt:
[Nhưng tiểu Phó tổng tội nghiệp vẫn không biết rằng cuộc gặp gỡ của hắn với Bạch Thư Nam đều là một âm mưu đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng.
Tuy rằng bề ngoài Bạch Thư Nam là một mặt trời nhỏ vui tươi, nhưng thực chất lại vô cùng ham mê hư vinh, thích tạo hình tượng ngọt ngào để thu hút sự chú ý của người khác, nhất là việc được con cái nhà giàu theo đuổi càng khiến cậu ta cảm thấy mình ưu việt hơn hẳn người khác.
Nhưng mà dần dà, những người giàu có bình thường đã không thể thỏa mãn cậu ta nữa, cậu ta bắt đầu nhắm tới những người giàu sang quyền thế thuộc tầng lớp cao hơn.
Ví dụ như mục tiêu của cậu ta lúc này chính là tiểu Phó tổng, một người vừa nhiều tiền lại còn ngu ngốc! Ngay cả chiếc bánh sandwich trong tay cũng là hàng giảm giá đã hết hạn của cửa hàng tráng miệng, chỉ có hai tệ rưỡi!]
Phó Khanh Thần không nhịn được cúi đầu nhìn chiếc bánh sandwich trong tay Bạch Thư Nam, với thị lực tinh tường của mình, hắn thậm chí có thể nhìn thấy những đốm mốc xanh trên mép bánh mì.
Thấy ánh mắt của hắn cuối cùng cũng tập trung trên người mình, Bạch Thư Nam ngượng ngùng cúi đầu:
“Bánh sandwich này là tôi tự tay làm, trông không đẹp mắt lắm, nếu Phó tiên sinh không thích thì tôi sẽ vứt nó đi.”
Vừa nói, khóe mắt Bạch Thư Nam lại đột nhiên đỏ lên, giống như đã chịu ấm ức cực kỳ lớn:
“Nếu anh vẫn để ý thì cho tôi xin lỗi, là do tôi đường đột, không có cân nhắc đến tâm trạng của ngài Phó.”
Phó Khanh Thần trầm mặc, từ đầu đến cuối ngay cả một câu hắn cũng chưa nói, Bạch Thư Nam lại có thể tự mình diễn ra một màn kịch lớn như vậy.