Bạn học Tiểu Giản bên đó có còn tuyển trợ lý hay không, tôi thực sự có thể nhảy việc.】
Hai mắt An Hạ phát sáng, trong ánh mắt viết rõ 6 chữ - “ Ông chủ cơm cơm, đói đói.”
Không nghĩ đến được nhân viên của công ty mình lại ngay trước mặt anh lại nghĩ muốn nhảy việc, lại còn chỉ vì tiền lương gấp 5 lần hèn mọn, sắc mặt tiểu tổng giám đốc Phó có hơi khó nhìn rồi.
Không phải chỉ là tiền thôi sao! Anh cho!
“Trợ lý An, một lát nữa cậu đi đến bộ phận nhân sự để lấy thẻ làm việc mới, từ hôm nay trở đi cậu chính là thư ký của tôi, tiền lương tăng lên gấp mười."
[Gấp mười!]
An Hạ lại hít vào một hơi lớn, hạnh phúc từ trên trời rơi xuống làm cho đôi mắt của cậu trở nên mê muội, suýt chút nữa Phó Khanh Thần đã biểu diễn vòng quay Thomas ba trăm sáu mươi độ.
Vẻ mặt hớn hở của thư ký nhỏ khiến Phó Khanh Thần vô cùng hài lòng, anh tà mị cười một tiếng.
Lần này chẳng nhẽ người đàn ông kia lại còn không si mê anh.
Phó Khanh Thần không biết có phải là vì anh là người trực tiếp lãnh đạo An Hạ cho nên hắn mới có thể nghe thấy tiếng lòng của cậu hay không?
Nếu thật sự để cậu đổi ông chủ khác, không biết ông chủ mới có thể nghe thấy những suy nghĩ linh tinh trong lòng An Hạ hay không?
Phó Khanh Thần không đánh cược nổi, cũng không dám cược.
Ngoại trừ anh và An Hạ, bên ngoài tuyệt đối không thể có người thứ ba biết được quá khứ đen tối của anh!
Không lâu sau, đoàn đàm phán chuyên nghiệp của Giản thị đi tới Phó thị, đoàn đội ba bên đã có cuộc gặp gỡ “thân thiện”.
Hai đánh một, vốn dĩ Cung thị không có nhiều ưu thế lắm, bây giờ càng đến gần số không.
Thế nhưng Cung Kình Vũ mặc kệ, anh ta vẫn ngẩng cao đầu như một con gà trống lớn kiêu ngạo ở trên bàn đàm phán.
"Nghe tôi đi, mảnh đất thành Tây kia sẽ được dùng để xây dựng trang trại và đào ao cá."
...
Tất cả mọi người trong phòng họp đều trầm mặc, không ai có thể ngờ rằng đường đường là người thừa kế đại thương nghiệp của Cung thị lại muốn xây trang trại.
Đoàn đàm phán của Cung gia gượng cười vài tiếng:
"Nông, trang trại cũng tốt lắm, nó ở dưới đất mà."
Đoàn đàm phán cao quý, lạnh lùng của Giản thị và Phó thị hừ một tiếng: “Trang trại đúng không? Để tôi giúp Cung thị mấy người xây dựng trang trại ở cao ốc của Cung thị!”
Một cuộc đàm phán chỉ mất mười lăm phút, hai nhà Giản thị và Phó thị đàm phán thắng lợi áp đảo.
Nói đúng ra là người của Giản thị xử lí hết, người của Phó thị chỉ cần phụ họa thêm vài tiếng.
Dưới sự cám dỗ của tiền lương cao, không có nhân viên nào là không cố gắng, kể cả những người co quắp, thẹo thọt cũng sẽ đứng lên nhảy múa mấy lần!
An Hạ cực kỳ thích thú, vừa cắn hướng dương vừa bắt đầu trò chuyện phiếm cùng với đoàn đàm phán của Phó thị.
Hạt hướng dương mới ra lò còn nóng hổi.
Là do cậu lén mua trên đường về công ty.
Chính lúc đó, không ngờ rằng Phó Khanh Thần cũng lặng lẽ duỗi tay ra, ra hiệu An Hạ chia cho anh một chút.
Mí mắt của An Hạ giật giật, sau đó mới run tay đưa túi hạt cho anh:
[Cũng đúng, kể cả người lạnh lùng và độc đoán như Phó Khanh Thần cũng cần phải thư giãn, hóng chuyện một chút thì sao.]
Hơn nữa, chiến trường bây giờ đã là thiên hạ của Giản thị, ngay cả Giản Ôn Luân cũng phải vừa nghển cổ vừa nói chuyện với Cung Kình Vũ.
Chỉ có tiểu tổng giám đốc Phó im lặng vì đói, nhấm nháp hạt hướng dương vị sữa trong tay mà suýt nữa rơi nước mắt.
Nếu như không được ăn gì, anh sợ mình thật sự sẽ ngất xỉu ở trong phòng họp.
Trước khi đi, từng người trong đoàn của Cung thị cúi đầu ủ rũ, chỉ có Cung Kình Vũ vẫn còn đang ngẩng đầu, bộ tóc xịt keo bóng loáng đến mức phản chiếu ánh sáng:
"Phó Khanh Thần! Giản Ôn Luân! Hai người cứ chờ đó cho tôi, lần này là do hai người may mắn thôi, lần sau đừng mong có thể dễ dàng chạy trốn khỏi tầm tay của tôi như vậy... Ai da!"
Anh ta còn chưa nói dứt câu thì lại đột nhiên ngã một phát, cuối cùng nói không ra lời.
An Hạ dứng trong góc thấy rất rõ, chính là người trong đoàn của Cung thị lén duỗi chân ra ngáng đường.
Như vậy cũng không quá đáng, dù sao không sợ kẻ địch mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo.
Mỗi lần Cung thị lấy được ưu thế trên bàn đàm phán, Cung Kình Vũ sẽ lập tức nhảy ra phá hỏng chút ưu thế đáng thương đó.