Chương 9: Tặng hoa cho vợ

Sáng sớm tại Hàn thị.

Cô đang ngồi làm việc ở văn phòng của mình, hôm nay cô mặc áo sơ mi trắng với chân váy bó làm lộ rõ ba vòng hoản hảo của mình. Người nào không biết có khi còn tưởng cô là minh tinh hay người mẫu mất. Thư kí đang đua hồ sơ cho cô kiểm duyệt thì một nhân viên lễ tân gọi lên bảo cô có người gửi hoa. Không biết là ai gửi nhưng vì đang bận nên cô nói nhân viên đó cứ đem lên cho cô.

"Thưa chủ tịch, hoa của người đây ạ"

"Cứ để ở đó đi. Cô lui xuống được rồi đấy thư kí Kim"

"Không biết là ai gửi hoa cho tổng giám đốc đây nữa." Thư kí Kim tò mò hỏi cô nhân viên đưa hoa lên.

"Chị không biết đấy thôi. Là Lục tổng gửi đấy. Lúc nãy đích thân Lục tổng nhờ tôi gửi lên cho tổng giám đốc của chúng ta đấy."

"Vậy sao."

Cô vừa kí nốt cái hồ sơ nhân viên thì liếc mắc qua phía bó hoa. Cô đứng dậy lại chỗ bó hoa cầm rồi ngồi xuống ghế sofa. Bó hoa là hoa Lavender, đúng loại hoa cô rất thích, mùi hương rất thơm, tỏa ra khắp phòng cô khiến cô rất dễ chịu. Vô tình đập vào mắt cô là một tấm thiệp được đính kèm với bó hoa. Thầm nghĩ muốn biết ai là người gửi hoa cho mình nên cô giở ra và đập vào mắt cô là dòng chữ "Gửi em, Lục Minh Thần"

Ngay tức khắc, một dòng nước ấm chảy cuống gò má cô. Cô giơ tay lên lau đi giọt nước mắt đó và đứng lên nhìn ra cửa kính nơi có view bao trọn toàn thành phố. Mặc dù đã lau đi nhưng những dòng nước ấm nóng ấy vẫn không ngừng rất xuống đôi gò má hồng hào của cô.

Khi hai người còn sống với nhau, một lời chào hỏi anh cũng không nói với cô nhưng bây giờ anh lại gửi hoa cho cô và thậm chí còn đúng loại hoa cô thích nhất. Sự yêu thương và quan tâm đến từ anh chính là điều mà cô của hồi xưa không bao giờ dám nghĩ đến vậy mà bây giờ sự quan tâm chăm sóc này lại đang dành cho cô.

Cô vội vàng lau đi giọt nước mắt của mình rồi cắm hoa bỏ vào bình sứ trên bàn làm việc của mình. Trong lòng co lúc này đang rất hạnh phúc, cô chỉ ước rằng bây giờ không phải mơ mà là sự thật. Cô cũng đang sợ, sợ rằng sự quan tâm chăm sóc này của anh chỉ là nhất thời.

Tan làm cô quay về nhà rồi thả mình trong làn nước lạnh của hồ bơi. Cô không tự chủ được mà nở một nụ cười trên khóe miệng. Nếu như bây giờ thời gian dừng lại ở nơi này cô sẽ cảm thấy thật hạnh phúc.

Cô không hay rằng có một bóng hình bé nhỏ từ nãy giờ đang theo dõi cô. Tiểu Bảo nhìn cô tự cười một mình mà cảm thấy hạnh phúc, cứ như vậy lâu thêm chút nữa không chừng cả một nhà ba người bọn họ sẽ lại đoàn tụ.

Tiểu Bảo chạy về phòng của bé lấy cái điện thoại ra bấm số cho papa. Đầu giây bên kia cuối cùng cũng cất giọng nói.

"Papa"

"Tiểu Bảo"

"Papa ơi hôm nay người đã làm gì mami rồi phải không?"

"Ta chỉ tặng mẹ con một bó hoa mà cô ấy thích nhất chứ chưa làm gì cả"

"Hôm nay mami tâm trạng rất vui, xem với tình hình này papa có thể sẽ mau chóng được mami chấp nhận thôi."

"Ta biết rồi. Cảm ơn con."