Chương 6: Cô ấy đã về rồi

Tại Lục Trạch...

- Vợ ơi vợ ơi. Anh gọi cô nhưng cô vẫn cứ bước đi, anh coó gắng chạy tới gần cô nhưng đôi chân không nghe lời anh. Cô quay ngược lại, anh nhìn thấy cô nhưng tại sao...khuôn mặt cô ướt đẫm nước mắt cùng nụ cười gượng như muốn tuyệt vọng. "Đừng khóc mà...xin em...tại anh hết...lỗi của anh nên...em đùng khóc có được không?...quay lại đây được không...anh sai rồi...tha thứ cho anh đi...làm ơn...xin em...anh sai rồi, sai thật rồi...em đừng đi nữa, đừng bỏ anh lần nữa...ĐỪNG ĐI!!!!!!!!!!"-

Anh bật dậy hét lên trong sự tuyệt vong, khuôn mặt điển trai của anh đang ướt nhẹp vì hai hàng nước mắt không thể ngừng rơi. Anh đưa tay lên chạm vào mặt mình, rồi anh nhớ lại ngày hôm qua, lúc anh gặp cô. Anh không thể ngừng nhớ về ngày hôm qua.

"May quá, may quá. Tất cả chỉ là giấc mơ...cô ấy...về rồi..."

Anh quay qua nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 8h sáng. Anh vội vàng đứng dậy thay quần áo rồi chạy ra ngoài phòng ăn nơi em trai anh, Lục Viễn Minh, và ba mẹ anh. Anh xuống mẹ anh hỏi anh...

"Hôm qua con đã uống rất say khiến cho thằng Phong phải dìu con vào nhà. Có chuyện gì vậy?"

"Cô ấy về rồi!" anh lạnh nhạt trả lời mẹ mình.

"Con bé đó chịu về rồi sao?" Lục lão gia hạ tờ báo từ trên tay xuống, cố gắng kiềm chế nước mắt lại.

"Cuối cùng, cuối cùng nó cũng về rồi." Hàn phu nhân rưng rưng nước mắt hạnh phúc nhìn anh.

"Chị ấy về rồi, anh tính làm sao?" Minh hỏi anh trai mình, anh đã biết cô về từ hôm trước rồi. Trong lòng anh, cô luôn là người chị dâu đáng quý nhất. Anh cũng đương nhiên biết, lần này cô trở về là đang ngầm thừa nhận sẽ tha thứ cho người anh trai ngu ngốc của anh.

"Anh sẽ chuộc lỗi cho cô ấy."

"Anh đang chuộc lỗi vì hối hận, áy náy hay..."

"Anh yêu cô ấy, anh muốn cô ấy có thể hạnh phúc."

"Thế mới đúng là anh trai của em chứ. Mong anh có thể làm được như những gì anh nói"

"Cố lên con trai, ba mẹ mong chờ có thể lại làm người một nhà với cô ấy"

Anh bước đến công ty, và gọi cho ba người bạn của mình

Trần Đình Phong đến đầu tiên, theo sau là Bạch Mộ Phàm và Mạc Hi Vũ...

Anh lạnh lùng bước xuống ngồi ở ghế sofa với những người bạn của mình.

"Lục tổng, hôm qua còn khóc lóc van xin người ta dữ lắm mà sao hôm nay lại lạnh như băng thế kia." Phong lên tiếng trêu ghẹo anh.

Khuôn mặt của anh tối sầm xuống.

"Còn không phải sao? Hôm qua còn vừa khóc vừa hét vợ ơi vợ ơi nữa cơ mà" Phàm lên tiếng

" Luyến tiếc người ta đến nỗi không muốn người ta đi luôn." Vũ nói móc anh.

"Thôi thôi...không trêu hắn nữa, nhìn hắn như muốn đóng băng cả cái phòng này rồi."

"Đúng rồi, cậu gọi bọn này ra đây hôm nay để làm gì?"

"Cô gái hôm qua là cô ấy, vợ cũ của tôi."

"Wow, là người đó sao?"

"Đúng vậy, tôi muốn có mọi thông tin về cô ấy"

"Cái này...cậu muốn tôi điều tra sao?"

"Đúng vậy!"

"Không thành vấn đề! Giúp lão đại của chúng ta hết ế chính là niềm hạnh phúc lớn lao của bọn này."

Lúc ba người rời khỏi phòng...

"Vợ ơi, em đã về rồi thì anh sẽ không để em đi nữa đâu!"