Hai chiếc xe đua phóng nhanh trên đường cuối cùng cũng dừng lại ở tòa cao ốc tập đoàn Hàn thị...
Cô và cậu bước ra khỏi xe đã thu hút được nhiều ánh mắt của người đi đường cũng như nhân viên trong công ty. Bảo vệ nhìn thấy cậu và cô thì ngay lập tức cúi đầu chào cung kính, toàn bộ nhân viên trong công ty cũng đứng thành hai hàng dài cúi đầu chào Hàn tổng và Hàn phó tổng, không ai dám cười một tiếng, ai cũng toát mồ hôi khi thấy sự trở lại của tiểu thư.
Hai người đi thẳng lên cầu thang riêng để lại những lời tán dương và xì xầm của nhân viên công ty...
"Mọi người có nhìn thấy ánh mắt của Hàn tổng không? Đẹp quá đi mất, cô ấy nhìn tôi đó!" Một cô nhân viên như muốn hét lên..."Tôi là con gái mà sắp bị Hàn tổng bẻ cong mất rồi, trời ơi, cô ấy quá là ngầu mà." "Hàn phó tổng cũng vậy, đúng là người nhà Hàn gia, cả ba người anh chị em với nhau đều đẹp.",........../còn nhiều nữa cơ/
Cô và cậu bước vào phòng của phó chủ tịch hội đồng quản trị, thư kí của anh trai cô cúi đầu chào.
"Anh haiiiiiii! Em gái yêu dấu của anh về với anh rồi đây!" cô đẩy cửa vào rồi chạy lại ôm cổ Lăng Thiên.
"Làm như là con nít không bằng ấy, 25 tuổi đầu rồi mà, haizz." cậu phàn nàn và bước vào theo sau cô.
Lăng Thiên xoa đầu cô và quay qua nhìn cậu:" Hôm nay mày đi đón chị mày sao không gọi anh mày đi với hả?"
"Ai nha! Còn không phải là sợ anh tranh chị gái với em sao?" cậu làm mặt chọc Lăng Thiên
"Cái thằng này! Tiểu Nguyệt là của anh chứ đâu phải của em đâu mà tranh!"
"Nguyệt Nguyệt là của em, anh không được tranh với em."
"Hai người đó, lâu rồi không gặp không thể nào bớt cãi nhau hơn được sao?" Cô mỉm cười nhìn hai người thân thương của mình.
"À đúng rồi tiểu Nguyệt, Bảo Bảo có về cùng em không?"
"Có chứ, thằng bé là cả mạng sống của em mà, với lại anh nghĩ nếu em không mang thằng bé về thì chẳng phải sẽ bị mami đại nhân trảm sao, không những thế còn bị baba bắt đi làm nhiệm vụ ngay nữa chứ."
"Cũng đúng đó! Nhưng mà nếu có đi làm nhiệm vụ nhớ nói anh một tiếng để anh đi với."
"Thôi thôi, tóm lại anh hai, anh có tính đưa tụi em đi chơi không đây, hôm nay mình phải đi chúc mừng sự trở lại của chị đại chứ! Tất cả đàn em đều đang chờ đấy"
"Đi thôi!!!" Lăng Hiên đứng lên khoác áo rồi rời khỏi phòng làm việc, theo sau là cô và cậu.
Cả ba người bước chân xuống xảnh công ty khiến cho toàn bộ nhân viên cả nam lẫn nữ đều điên đảo.
Cô và cậu lên xe, còn anh lấy xe maybach đen của mình theo sau.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Tại bar Death...
Hai hàng bảo vệ, ở giữa trải thảm đỏ, Ly Nguyệt, Lăng Thiên và Mặc Hiên bước vào, toàn bộ bảo vệ đồng thanh:
"Kính chào đại thiếu gia, tiểu thiếu gia, kính chào và chào mừng quay trở lại đại tỉ, mọi người đều vui mừng vì sự trở lại của chị!"
Đặt chân vào bar, một con nhóc chạy tới ôm cô...
"Chị Eli, cuối cùng chị cũng về rồi. Em nhớ chị muốn chị mất!"
"Amy, mau thả chị ra nào."
"Chị muốn lên phòng riêng ngồi hay ngồi ở đây luôn."
"Hôm nay chị muốn vui cùng tụi em nên chị sẽ ngồi ở ngoài này, chọn một cái bàn trung tâm cho chị. Mình ra ngồi thôi anh hai và Mặc Hiên."
Lúc này đối diện bàn cô chính là bàn của anh, từ lúc cô đi, ngày nào anh cũng ngồi đây uống, anh ngồi cùng đám bạn của mình nhưng trông anh thật cô đơn. Anh đã tìm cô 5 năm nay rồi nhưng không bao giờ anh thấy cô quay trở về. Anh đột nhiên ngước lên nhìn và anh nhìn thấy cô, người con gái anh đã tìm bấy lâu nay.
" Vợ, vợ ơi..." anh chạy lại bàn cô tính ôm cô vào lòng nhưng cả Mặc Hiên và Lăng Hiên, cũng như toàn bộ người của bang Hàn Lâm đều chĩa súng vào đầu anh. Bạn của anh chạy lại...