Mặt trời đã lên cao chiếu xuống, ánh nắng xuyên qua tấm kính trong suốt ở cửa phòng ngủ. Nhìn vào bên trong căn phòng, một nam một nữ đang ôm nhau ngủ trông rất hạnh phúc đầm ấm. Người con trai ôm người con gái vào lòng mình còn người con gái thì vòng tay qua người con trai ôm rồi nở một nụ cười kinh diễm.
Ánh nắng quá chói chang khiến cô bị lóa mắt nên đã bật tỉnh, nhìn bên cạnh mình thấy người đàn ông khuôn mặt điển trai đang cười mãn nguyện , cô nhẹ nhàng kéo chăn ra rồi xuống giường. Ai mà ngờ được vừa bước xuống hai chaan cô đã không thể đứng vững được nữa, cô nhanh chóng ngã xuống đất. Cô đỏ mặt sau khi biết lý do mình không thể đi được, miệng không ngừng chửi rủa tên đàn ông thối hôm qua đã ăn sạch cô rồi dựa tường đi vào phòng tắm ngâm nước nóng khiến cơ thể dễ chịu hơn rất nhiều.
Lúc tiếng nước đang xối xả trong phòng tắm là lúc người đàn ông nằm trên giường mở đôi mắt chim ưng ra. Anh đưa tay ra sờ bên cạnh lại thấy trống vắng thì bật dậy trong hoảng sợ. Anh lo lắng cô giận anh nên đã rời đi trước nhưng anh đã nghe được tiếng nước chảy nên chạy hối hả vào trong phòng tắm.
Cửa phòng tắm bị đập mạnh hiện ra bên trong người con gái không mặc đồ thân hình nóng bóng ẩm ướt đang thả mình trong làn nước ấm. Anh nhẹ lòng khi thấy cô còn ở đây đợi anh nhưng cô thì không. Cô giật bắn mình khi thấy anh bước vào, nhìn thấy anh cô luống cuống tìm khăn tắm để che mình lại. Anh nhìn thấy sự luống cuống của cô thì không khỏi bật cười thành tiếng vì sự dễ thương của cô. Anh kéo chiếc khăn bông bênh tay mình xuống đi lại gần cô quấn người lại xong rồi ôm ngang cô lên.
"A! Anh...anh...anh làm gì vậy?"
"Bế vợ yêu ra ngoài chứ còn làm gì nữa."
Ra ngoài, anh đặt cô xuống giường rồi chợt sau đó mới nhận ra quần áo của cô đã bị anh xé từ trận chiến đêm hôm qua mất rồi nên bây giờ cô chẳng còn gì cả. Anh lúng túng đang nghĩ đến việc gọi người mang đồ lên cho cô thì cô nhanh chóng cản lại.
"Để em tự nhờ người mang lên cho."
Nói rồi cô rút điện thoại ra gọi cho Nghi, thư kí của cô để mang quần áo lên cho cô. Cô che chở bản thân mình trong chiếc chăn bông dày trong khi nhìn anh thay đồ. Anh nhận thấy cô đang nhìn mình thì nhanh chóng trêu chọc cô.
"Bà xã, có phải em cảm thấy chồng em rất đẹp trai đúng không?"
"Em...em...em không có nhìn anh."
"Bà xã, anh chỉ hỏi em thôi mà chứ có nói em nhìn anh đâu đấy là em tự nhận đấy chứ."
"Anh..anh..gài em..."
"Em có thể sờ luôn không cần phải chỉ nhìn đâu vợ yêu à." Anh nhìn cô đầy lưu manh.
"Em...em..không cần."
Đúng lúc này thư kí của cô bấm chuông cửa phòng để đưa đồ cho cô. Anh biết cô đang không mặc đồ nên không tiện ra ngoài với lại anh cũng muốn biết thư kí của cô là nam hay nữ để còn biết mà để phòng. Anh ra mở cửa thì đập vào mắt anh là một cô bé đang ngỡ ngàng khi nhìn thấy anh.
"Anh là ai? Tại sao lại ở trong phòng của tiểu thư?"
"Tôi là chồng cô ấy."
"Tiểu thư có chồng sao, anh đừng có lừa tôi, anh làm gì tiểu thư nhà tôi rồi."
"Tiểu Nghi, chị đây. Em cứ đưa đồ cho anh ấy đi."
"Vâng tiểu thư."
Cô bé đưa đồ cho anh xong rồi bấm nút chạy như thể không muốn quấy rầy việc tốt của tiểu thư.