Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tổng Tài Papa, Mau Xin Lỗi!

Chương 11: Xuân dược

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Không có ai có thể phù hợp con gái tôi cả."

"Tôi xin phép rời đi vì tôi không muốn nói nữa."

"Ba, giờ phải làm sao đây. Anh ấy không chịu."

"Con gái yên tâm, ba đã sắp xếp hết rồi. Đêm nay cậu ta là của con"

"Vâng."

Anh bước đi, đảo mắt xung quanh để tìm kiếm bóng hình của cô. Sau một hồi tìm kiếm anh cuối cùng cũng tìm thấy hình bóng ấy. Cô lúc này đang ngồi với bạn nên hoàn toàn không biết rằng có người đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh chọn một ghế ngồi ở tầng trên dành cho khách VIP gần nơi cô đứng nhất để có thể ngắm nhìn cô từ đằng xa.

Vì không cảnh giác nên khi một tên phục vụ đưa ly sâm panh cho anh anh đã không chần chừ mà uống hết cả ly. Ngay sau đó anh cảm giác người mình đang nóng lên, ngay lập tức anh biết được mình đã bị trúng xuân dược rồi, anh cố gắng bước đi ra ngoài nhưng vì liều xuân dược này quá nặng nên đi không đươc bao lâu anh đã suýt ngã gục xuống.

Tên phục vụ lúc nãy ngay lập tức dìu anh lên căn phòng được chỉ định sẵn rồi cô ta cũng đi theo, họ đều không hay biết mọi thứ đã được thu hết vào cặp mắt chim ưng của cô. Cô lúc đầu hơi tức trong người khi thấy có phụ nữ đi cạnh anh nhưng cô ngay lập tức nhận ra anh đã trúng xuân dược, không những thế còn là loại cực mạnh do người trong bang cô chế tạo.

Cô đã xin phép bạn mình rồi chạy lên theo sát đằng sau anh. Lúc tên phục vụ đặt anh xuống giường rồi rời đi, cô đã bắt anh ta lại rồi đánh ngất anh ta sau đó bước vào trong căn phòng nơi cô ta đang cởϊ áσ của anh. Sau một hồi lưỡng lự, cô quyết định đứng sau cửa theo dõi một chút và không khiến cô thất vong.

"Cô dám chuốc thuốc tôi."

"Anh Thần đừng trách em. Chỉ có em mới phù hợp với anh mà thôi."

"Cút ra chỗ khác. Không được động vào tôi. Dơ bẩn."

"Anh Thần đừng cố gắng kháng cự nữa, em sẽ giúp anh mà."

"Cút."

"Xin lỗi Ngụy tiểu thư nhưng cô sẽ không được toại nguyện đâu," Cô bước vào căn phòng kéo cô ta ra với sức lực của cô đã khiến cô ta va mạnh vào tường

"Người đàn ông của Hàn Ly Nguyệt tôi mà cô cũng dám cướp sao?"

"Hàn...Hàn...Hàn tiểu thư...xin cô...xin cô...tha cho tôi đi mà..." Cô ta đương nhiên biết Hàn Ly Nguyệt chứ. Bố cô ta đã dặn đừng bao giờ dại dột mà chạm vào Hàn Ly Nguyệt nếu không muốn chết. Hàn gia là gì mà Ngụy gia bọn họ có thể so sánh chứ.

"Người đâu. (Ngay lập tức hai tên vệ sĩ xuất hiện) Đưa cô ta về trụ sở. Ngày mai tôi sẽ giải quyết."

"Vâng"

"Đừng...Đừng...đừng mà..xin cô...không..."

Cô tiến lại gần chỗ anh, dìu anh lên, cô đưa anh lên phòng tổng thống cô đã đặt sẵn của khách sạn này.
« Chương TrướcChương Tiếp »