Chương 1: Ly hôn

“Em yêu anh”

Cô thẹn thùng thổ lộ với anh nhưng tại sao anh lại...

“Tôi không yêu cô, tôi chỉ yêu chị cô thôi, tôi không ngờ cô lại như vậy, muốn cướp đi cả người yêu của em gái cô.”

Tại sao anh lại dùng ánh mắt đó nhìn cô, ánh mắt của sự chán ghét và khinh thường. Tại sao anh lại nói anh là người yêu của em gái cô, không phải con bé nói hai người không là gì hết sao. Trong lúc suy nghĩ trong đầu cô đang rối lên thì cô ta xuất hiện.

“Chị, em không ngờ chị lại như vậy, tại sao chị lại muốn dành người yêu của em chứ.” Con bé chạy lại van xin cô khiến cho cô cảm thấy bản thân mình là một sự sỉ nhục. Cô định giơ tay ra đỡ con bé thì con bé lại ngã xuống...

“A!Huhuhu!Chị, em chỉ muốn an ủi chị thôi mà tại sao chị lại làm vậy với em. Em xin lỗi mà”

Anh chạy lại đỡ cô ta và...

“BỐP” giáng cho cô một cái bạt tai.

“Cô thật là loại phụ nữ ác độc, cô ấy là em gái cô đấy, cô có biết không hả. Từ bây giờ về sau cút cho khuất mắt tôi.

————————————————————————

“Con nói rồi, con sẽ không lấy cô ta. Người con yêu là Mẫn nhi, không phải cô ta.”

————————————————————————

“Đúng như cô muốn rồi chứ, cô là đồ đàn bà độc ác. Rõ rành là Mẫn nhi cứu mẹ tôi mà tại sao tôi phải cưới cô.”

“Không phải đâu, anh nghe em giải thích đi”

“Lục phụ nhân mãi mãi không phải là cô, vị trí này chỉ có thế là của Mẫn nhi.”

————————————————————————

“Mẫn nhi...Mẫn nhi...cho anh”

Tại sao anh đang ôm cô nhưng lại gọi tên cô ta

“Cô đồ đàn bà dơ bẩn, cút nhanh, đừng xuất hiện trước mắt tôi”

————————————————————————

“Ai cho cô đạp Mẫn nhi, cô làm mất đứa con của tôi và cô ấy.”

Cả cha mẹ cô cũng vậy...

“Mày dám làm vậy với em gái mày sao?”

————————————————————————

“Cô dám đẩy cha tôi xuống nước?”

Để trả lại, anh đạp vào bụng cô một phát rồi rời đi...

Để lại cô ôm bụng đầy máu một mình...

Cậu xuất hiện, đưa cô đến bệnh viện...cô chợt nhận ra bản thân mình thật ngủ ngốc. Yêu anh nhưng anh không yêu lại, anh ghét bỏ cô, cô hiểu rồi, cô đã không còn là chính mình nữa.

————————————————————————

“LY HÔN”

Anh lạnh lùng ném tờ giấy vào mặt cô khi cô bước vào nhà.

“Cô không phải là con ruột của nhà họ Lâm nên cô và tôi không cùng địa vị, ly hôn đi”

Cô cười khổ rồi chuyển sang cười lạnh...

“Được. Ly hôn đi”

Cô bước ra khỏi nhà, cậu- em trai của anh đưa cô đến sân bay để ra nước ngoài.

KẾT THÚC RỒI... từ đây cô sẽ sống cuộc sống của riêng mình.