Chương 44
Tần Lam nhìn quanh phòng một lượt, bày biện vô cùng đơn giản khiến người nhìn không khỏi nghi ngờ đây thực sự là phòng của giám đốc tập đoàn lớn nhất thế giới. Bàn làm việc của Cẩm Mạn vô cùng lộn xộn, toàn giấy tờ dày đặc chữ vứt lung tung trên bàn. Đằng sau là tường kính một chiều, đứng từ đây có thể nhìn bao quát cả thành phố. Ánh nắng chiếu rọi vào căn phòng, vốn rất sáng nên không bật đèn. Đánh giá sơ lược xong, Tần Lam quay sang định hỏi thì cửa đẩy vào, tiểu thư ký hớt hải chạy vào, luôn miệng hô "Không hay rồi Cẩm tổng." Cậu ta chợt sững người, bên cạnh giám đốc là huyền thoại của giới thương nhân - Tần Lam. Tiểu thư ký ấp úng, quay sang nhìn Cẩm Mạn không biết nên nói không. Cẩm Mạn hiểu ý, gật đầu ra hiệu. Tiểu thư ký lý nhí nói rằng một số nguồn cung đồng thời hủy hợp đồng, các nhà đầu tư cũng rút vốn. Cẩm Mạn trợn mắt, tức giận rút điện thoại ra kiểm tra, quả nhiên có tin nhắn từ nhà đầu tư. Cô đưa tay xoa xoa trán, bấm số gọi Nghiêm Tuấn. Đầu dây bên kia tút tút hai tiếng liền bắt máy, truyền đến âm thanh chán nản "Tôi biết tin rồi, bên này cũng đang trục trặc, có người báo là do Tiber làm, hắn đang ngầm kiểm soát công ty đứng thứ hai chỉ sau chúng ta. Phải làm sao đây?." Cẩm Mạn cắn môi "Tôi sẽ tìm điểm yếu của hắn, cậu thực hiện kế hoạch B đi." Nghiêm Tuấn tắt máy. Cẩm Mạn thở dài, vẫy tay đuổi thư ký ra, ngồi xuống ghế nhắm mắt dưỡng thần. Tần Lam đứng bên cạnh nãy giờ đoán ra được phần nào, lên tiếng "Cho tôi xem thông tin về công ty đó với tình hình phát triển trong vòng 3 năm trở lại được không?." Cẩm Mạn mở mắt nhìn Tần Lam, nhấn bộ đàm nói với thư ký "Đem tài liệu về NN lên đây, cả tài liệu trong vòng ba năm nữa." Nói xong thả tay ra, nhìn Tần Lam. Tần Lam cũng không ngại nhìn lại, hỏi "Tiber có quan hệ thế nào với tôi hiện tại?". Cẩm Mạn ngần ngừ, quyết định nói "Hình như là môn sinh của em thì phải." Tần Lam mím môi, nói tiếp "Cô có cách nào để liên hệ với ông ta không?". Cẩm Mạn mở to mắt, vội hỏi "Em định làm gì?". Tần Lam thản nhiên trả lời "Nói chuyện." Cẩm Mạn không muốn Tần Lam liên hệ với Tiber chút nào, thoáng ngần ngừ rồi lấy ra một chiếc điện thoại khác, bật nguồn, lắp sim rồi nhấn số đưa Tần Lam. Tần Lam cầm lấy chờ đợi, có người bắt máy, nói bằng tiếng Tây Ban Nha, Tần Lam cũng dùng tiếng Tây Ban Nha đáp lại rồi bất chợt đổi về tiếng Trung "Nói tiếng Trung đi." Đầu dây bên kia truyền đến một giọng cười trầm, lát sau nói "Được rồi, sư phụ có gì căn dặn?. Đúng rồi, ngài đã trở về bình thường chưa?". Tần Lam trả lời "Lập tức rút cho ta." Đầu dây bên kia im lặng một lát, lát sau trả lời "Con hiểu rồi." Máy dập, Tần Lam lấy thẻ sim ra, bẻ gẫy. Cẩm Mạn im lặng, hơi cau mày, đi ra mở cửa lấy tài liệu đưa Tần Lam. Tần Lam tiện tay nhặt chiếc bút chì, ngồi đọc từng tờ một, thi thoảng khoanh tròn thứ gì đó. Lát sau đưa cho Cẩm Mạn xem rồi nói "Tập trung vào mảng thực phẩm đi. Công ty NN không mạnh về thực phẩm, chỉ cần chiếm được thị trường Châu Âu là ổn, mấy năm nay cũng có vài vụ kiện về chất lượng nhưng mà bị lấp đi, chắc có người động tay vào. Nên cho người điều tra rồi công bố để gây ảnh hưởng, khoảng vài tháng nữa công ty đó chắc chắn sẽ sập." Cẩm Mạn ghi nhớ, cất tài liệu qua một bên, đi đến sopha ngồi cạnh Tần Lam. Cẩm Mạn tháo giầy, nằm tựa vào ghế, hai tay ôm lấy eo Tần Lam, lười biếng rúc đầu vào cổ cô, nói nhỏ "Mệt quá, em xúc cho tôi đi." Tần Lam nghĩ một chút, dù sao cô bị bé lại, quên hết ký ức chắc Cẩm Mạn cũng không thoải mái, cũng nên làm chút gì đó cho cô. Nghĩ thông liền ngoan ngoãn mở hộp cơm ra xúc cho Cẩm Mạn. Cẩm Mạn lầm bầm "Sao bình thường không ngoan thế này chứ? Càng lớn càng cứng đầu." Tần Lam nghe không rõ, hỏi lại "Cô bảo gì?." Cẩm Mạn giật mình vội nói "Không có gì, chỉ là đang hỏi xem em ăn chưa? Không thù ăn cùng tôi." Tần Lam lắc đầu "Tôi ăn rồi. Mau há miệng a." Cẩm Mạn há to miệng, ngậm cả thìa vào mồm, chờ Tần Lam rút thìa ra rồi nhai, thỏa mãn nhắm mắt, khen "Ngon lắm! Cảm ơn em." Tần Lam vành tai hơi đỏ, im lặng đút cho Cẩm Mạn ăn hết rồi thu dọn. Cẩm Mạn xoa xoa eo Tần Lam nói "Ở lại đây đi, chờ tôi tan rồi đưa em về cùng luôn." Tần Lam gật gật đầu, đi đến tường kính ngồi xuống ghế nhìn thành phố. Cẩm Mạn mỉm cười, lại gần kéo rèm cho bớt nắng, chừa ra khẽ hở cho Tần Lam, còn mình thì vui vẻ ngồi vào làm việc. Tận đến chiều tối mới xong việc, Cẩm Mạn gần như quên mất Tần Lam vẫn ngồi đấy, vội quay người lại xem thì bắt gặp hình ảnh Tần Lam dựa người vào tường kính ngủ, rèm đã sớm kéo lên. Khung cảnh thành phố buổi tối đẹp lung linh, vào mắt Cẩm Mạn chỉ như tấm bình phong làm nền cho mỹ nhân trước mắt. Tần Lam dù là ngủ hay thức đều rất đẹp, không có một góc chết. Cẩm Mạn ngẩn người nhìn khung cảnh trước mắt, âm tin nhắn reo lên cô mới giật mình quay người lại, cầm máy lên chụp mấy bức. Chụp xong mới lại gần khẽ lay người Tần Lam. Mèo nhỏ ngủ say không có dấu hiệu tỉnh dậy, hàng mi hơi rung rung. Cẩm Mạn mỉm cười, nhắn tin cho thư ký khoá cửa hộ rồi bế Tần Lam lên, đạp cửa ra ngoài. Tiểu thư ký bắt gặp tiểu tổng tài đang bế thần tượng về liền núp một góc lấy máy ra chụp, dù sao cậu cũng là fan của Tần Lam a. Lén lút chụp xong liền vui vẻ vào phòng khoá cửa ra về, đến thang máy liền bị chặn lại. Cẩm Mạn vẫn đang bế Tần Lam đứng ở thang máy chặn đường, mỉm cười vô hại. Tiểu thư ký giật mình, vội chào Cẩm tổng một tiếng, chưa kịp chuồn đã bị gọi lại. Cẩm Mạn mỉm cười "Gửi ảnh cậu chụp cho tôi rồi lập tức xoá, mai tôi kiểm tra máy." Nói xong để tiểu thư ký bị dọa sợ phía sau, bế Tần Lam vào thang máy chuyên dụng đi xuống thẳng tầng hầm. Để Tần Lam vào ghế lái phụ, Cẩm Mạn khẽ cúi mình dán lên đôi môi hồng, lưu luyến hương vị ngọt ngào. Tần Lam mới có 15 tuổi, cô không thể động thủ được, dù sao trẻ vị thành niên rất nguy hiểm, chỉ cần chờ hết hôm nay là Tần Lam đủ 18 tuổi, lúc ấy cô có thể đường hoàng ấn mèo con xuống giường. Cẩm Mạn càng nghĩ càng hưng phấn, không để ý có đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm mọi biểu cảm của cô nãy giờ, đến lúc cô phát hiện ra đã muộn, Tần Lam nhíu mày "Chắc tôi phải cảnh báo Tần Lam 18 tuổi là phải đề phòng cô." Cẩm Mạn cười cứng nhắc, lên kế hoạch xoá dấu vết bức thư, mở cửa xe vào. Chiếc xe từ từ di chuyển ra khỏi tầng hầm rồi phóng thẳng về biệt thự Tần gia.
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương