Chương 47: Vứt đi!

Thẩm Chi Diệu đi ra từ phòng của Thẩm Tinh Không, một mình anh điv ề phía phòng mình.

A Tiến nhìn thấy anh có vẻ thất vọng, liền biết anh bị làm cho tức giận lắm nên mới đuổi Thẩm Tinh Không đi, A Tiến mím chặt môi đứng im một chỗ. Nếu như anh sớm đưa hành tung của Thẩm Tinh Không nói cho tiên sinh biết thì sẽ thế nào? Sẽ xảy ra sự việc thế này không? liệu đêm nay có xảy ra cái chuyện mà không có cách nào cứu vãn được thế này không?

A Tiến chỉ biết tự trách mình.

Thẩm Chi Diệu về phòng, nét mặt anh đăm chiêu, anh ngồi xuống ghế sô pha, từ từ rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa hút.

Anh lặng lẽ ngồi đó, giống như một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật.

Điện thoại ở bên cạnh đổ chuông hồi lâu anh mới nghe thấy, đưa tay ra bắt máy, là giọng nói nhẹ nhàng của Amanda, cô hỏi anh: “Ông chủ, tập tranh anh cần đã mua được rồi, ngày mai sẽ chuyển phát tới, chuyển tới nhà hay là địa chỉ trường học của tiểu thư ạ?”

Thẩm Chi Diệu mệt mỏi anh nhay nhay thái dương, ngồi cả một đêm máy bay, làm sao không mệ chứ: “Tập tranh đó không cần nữa, vứt đi!”

Amanda đơ người ra: “Ông chủ, đây là bản chỉ giới hạn số lượng...rất khó để tìm được đấy ạ....”

“Tôi nói vứt đi!” anh đột nhiên tức giận.

Amanda không dám nói thêm gì nữa, cô hiểu tính cách của anh, sau khi đáp lại một tiếng vâng liền bảo anh nghỉ sớm đi.

Cúp máy xong, cô khẽ cười....vứt đi? Anh đã đặc biệt dặn cô phải thu gọn hành trình ở Pari, vốn là muốn dành chút thời gian hiếm hoi để tự mình đi Đông Kinh một chuyến tìm mấy cuốn tranh được giới hạn số lượng mà chỉ ở đó mới mua được, kết quả vì vội về nước mà hành trình đi Đông Kinh của anh đã bị hủy bỏ, nhưng anh vẫn không quên cho người đi tới đó thu thập mấy cuốn tranh. Bỏ ra bao công sức và tâm tư vậy mà anh lại bảo cô vứt đi?

Amanda thở dài một tiếng, nhất định là cãi nhau rồi....cô bé đó lại có thể làm cho anh nhớ tới những điều nhỏ như thế....

Cúp máy rồi Thẩm Chi Diệu cũng dập tắt thuốc đi, anh dùng hai bàn tay vuốt đi vuốt lại trên khuôn mặt mấy lần.

Anh muốn bản thân được tỉnh táo hơn một chút....

Thê nhưng, đầu óc thì cảm thấy hỗn độn, trong lòng lại cảm thấy trống trải....

Đặt tay xuống, anh lại cầm lấy điện thoại, sau khi được kết nối, anh thấp giọng hỏi: “Tới nơi chưa? Vậy thì tốt, lần này phải đặc biệt chú ý tới an toàn của cô ấy, đừng có theo sát quá cô ấy sẽ nổi nóng đấy.... động tĩnh phía Newyork cũng cần chú ý, phía nhà tù cũng đã chỉ điểm rồi, đừng để lộ ra điều gì.”

Sau khi dặn dò một lượt, anh cảm thấy bản thân thực sự vô cùng mệt mỏi, anh đứng lên đi vào nhà tắm, dừng trước tủ quần áo của mình, kéo ra, nhìn chằm chằm vào một ảnh đen trắng hồi lâu.

Anh dùng tay sờ lên bức ảnh, anh khẽ nói giọng nhẹ nhàng đầy biểu cảm với bức ảnh: “Anh xin lỗi, anh đi vội quá....không có thời gian đến thăm em....”

*****

Buổi sáng ngày hôm sau, tại căn biệt thự cổ của Thẩm gia.

Người làm đã bày bữa sáng lên, Thẩm Tín Dương đặt cây gậy sang một bên rồi ngồi xuống, nhìn vị trí trống trơn phía đối diện, hỏi người làm: “con bé nha đầu Tinh Không đâu? Còn ngủ nướng à?”

Thẩm Tinh Không đang dui mắt đi xuống lầu nghe thấy vậy liền nheo mày lại nói: “Ông nội, từ trước tới giờ con chẳng bao giờ ngủ nướng cả.”

Thẩm Tín Dương nhìn cô hai mắt sưng húp đỏ ngầu ngồi phía đối diện, liền cười: “Đổi nơi ở ngủ không được hả?”

Thẩm Tinh Không gật đầu, uống một ngụm sữa, nhưng không phải là vị mà cô đã quen uống, cô liền nhổ ra, nheo mày lại: “Loại sữa này mùi gây quá!”

Thẩm Tín Dương nhìn cô, hức một tiếng: “Đều là tự cháu không có việc gì làm lại giở trò, thế hôm qua rốt cuộc là làm sao mà đã chọc giận chú Hai cháu rồi lại còn bị đuổi về đây thế này?”