Hứa Thanh Khê đang kìm chế cơn buồn nôn, định bụng cho qua nó, nhưng cơn buồn nôn ngày càng nghiêm trọng hơn khi cô ăn vào.
“Ọe...”
Hứa Thanh Khê còn chưa nuốt miếng ăn xuống, cô đã che miệng chạy vào nhà vệ sinh.
“Thanh Khê, con làm sao vậy?”
Huỳnh Mai nhìn rất lo lắng, bà đi theo sát ở phía sau Hứa Thanh Khê.
Trong phòng vệ sinh, Hứa Thanh Khê không thể đáp lại, vì cô đang ngồi xổm trên bồn cầu nôn mửa.
“Ọe... Ọe... Khục khục!”
Huỳnh Mai nhìn Hứa Thanh Khê nôn đến mức chóng mặt, bà vội vã đi ra ngoài rót một chén nước ấm cho cô: “Thanh Khê, con uống nước đi, đè nó xuống.”
Hứa Thanh Khê nhận lấy, cô uống một ngụm nhỏ, sau đó cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
“Thế nào? Có đỡ hơn chút nào không?” Huỳnh Mai quan tâm nhìn Hứa Thanh Khê.
Hứa Thanh Khê gật đầu, vừa định nói, thì cô lại bị cảm giác buồn nôn ập đến: “Ọe...”
Huỳnh Mai trở nên nóng nảy, bà vừa vỗ lưng Hứa Thanh Khê vừa khuyên: “Thanh Khê, không thì chúng ta đến bệnh viện xem.”
“Mẹ, con không sao, không cần đến bệnh viện.” Hứa Thanh Khê cảm thấy đây cũng không phải chuyện to tát gì nên cô từ chối.
Nhưng Huỳnh Mai lại lo lắng: “Nôn đến mức như vậy, thì sao lại không sao?”
Bà chờ Hứa Thanh Khê đỡ hơn, rồi kéo mạnh Hứa Thanh Khê ra cửa.
Sau mười mấy phút, Huỳnh Mai đưa Hứa Thanh Khê đến khoa tiêu hóa của bệnh viện để đăng ký.
“Bắt đầu nôn từ khi nào, có cảm giác thế nào?” Bác sĩ vừa kiểm tra cho Hứa Thanh Khê vừa hỏi.
Hứa Thanh Khê đáp lại: “Mấy ngày nay tôi luôn thấy hơn buồn nôn, nhưng không nghiêm trọng như ngày hôm nay.”
Bác sĩ tay dừng lại: “Vẫn buồn nôn à? Vậy cô ăn uống có bình thường không?”
“Bình thường, một ngày ba bữa tôi đều cho ăn đủ.” Huỳnh Mai nói chen vào.
Bác sĩ nhíu mày, cô cất dụng cụ và ngồi lại bàn làm việc: “Trong khoảng thời gian này, cô có hành kinh bình thường không?”
Hứa Thanh Khê hơi sửng sốt: “Hai tháng rồi chưa bị...”
Cô còn chưa nói hết, đã ý thức được có gì đó không đúng.
Huỳnh Mai cũng không phản ứng kịp, bà lo lắng nói: “Làm sao chậm lâu như vậy mà con cũng không nói, bác sĩ, chẳng lẽ có phải là do nguyên nhân này không?”
Bác sĩ gật đầu: “Tôi kiến nghị tốt nhất bà nên đưa cô ấy đến khoa phụ sản xem, tình trạng của cô Khê rất giống mang thai.”
“Cái gì? Mang thai!”
Huỳnh Mai chấn kinh, bà khó tin nhìn bác sĩ, rồi lại quay đầu nhìn Hứa Thanh Khê: “Thanh Khê, rốt cuộc chuyện này là như thế nào?”
Hứa Thanh Khê run sợ, cô hơi không dám nhìn thẳng ánh mắt của mẹ: “Mẹ, đi kiểm tra trước đi, chuyện này đợi trở về con sẽ nói cho mẹ biết.”
Huỳnh Mai nghiêm mặt, bà không truy hỏi nữa, mà đưa Hứa Thanh Khê đến khoa phụ sản.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ xác nhận nói: “Chúc mừng cô Khê, cô đã mang thai hai tháng.”
Hứa Thanh Khê cầm báo cáo kiểm tra, mà trong lòng cô rất phức tạp.
Cô cúi đầu nhìn bụng dưới bằng phẳng của mình, cô vốn cho là đời này cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ gặp lại Quân Nhật Đình, không nghĩ tới cô lại mang thai con của anh.
Chuyện này nhất định là một món quà mà ông trời tặng cho cô vì không đành lòng thấy cô cô độc.
So với tâm trạng vui vẻ của Hứa Thanh Khê, Huỳnh Mai nín một bụng nghi ngờ.
Khi họ quay trở lại căn hộ, Huỳnh Mai không nhịn được nữa chất vấn: “Thanh Tuệ, đứa bé này là của ai? Có phải của Dương hay không?”
Bà nghĩ đến bà chỉ từng gặp Tuyên Quân Thần ở bên cạnh Hứa Thanh Khê, mà không khỏi suy nghĩ lung tung.
Hứa Thanh Khê lắc đầu: “Mẹ, đứa bé này không phải của Tuyên Quân Thần.”
“Không phải Tuyên Quân Thần, vậy bố đứa bé là ai?” Huỳnh Mai chưa từ bỏ ý định truy vấn.
Hứa Thanh Khê mím môi, cô không biết nên giải thích thế nào.
Huỳnh Mai nóng nảy: “Cái con bé này sao lại không nói gì? Rốt cuộc cha đứa bé là ai?”
Bà nói, rồi lại nhịn không được ca thán: “Hai chị mấy con sao lại không khiến người ta bớt lo như thế, con như vậy thì làm sao mẹ yên tâm về nước được.”
Hứa Thanh Khê hơi khó chịu, cô nhìn ra mẹ đang rất lo lắng.
Thế nhưng cũng không phải là lo lắng cho cô, mà hơn nửa là lo lắng cho Hứa Thanh Tuệ.
Bởi vì cô bây giờ, nên bà vốn không có cách về nước cùng cô ta.
Cô nghĩ mẹ luôn muốn giúp Hứa Thanh Tuệ, mà trong lòng cảm thấy khó chịu: “Mẹ, không phải mẹ vẫn muốn biết vì sao con lại phản đối cùng mẹ giúp Hứa Thanh Tuệ sao?”
Huỳnh Mai sửng sốt: “Vì sao?... Đợi đã, hiện tại mẹ đang hỏi con cha của đứa bé, con nói chuyện này với mẹ làm cái gì?”
Hứa Thanh Khê thê lương mà nhếch miệng: “Bởi vì đây vốn là một chuyện.”
Huỳnh Mai nghi ngờ: “Lẽ nào con mang thai cùng có liên quan đến Thanh Tuệ.”
“Chính xác có liên quan.”
Hứa Thanh Khê không có phủ nhận, nghĩ đến lời nói dối trắng trợn mà cô nói với mẹ trước đây, cô áy náy rũ mắt xuống: “Có một việc, con vẫn giấu giếm không dám nói cho mẹ biết, thực ra chi phí chữa bệnh cho mẹ trước đây là nhà họ Hứa đưa ra, coi như là điều kiện để con thay thế Hứa Thanh Tuệ vào nhà họ Quân, con đóng giả làm cô ta sống ở nhà họ Quân.”
Huỳnh Mai khó tin nhìn cô: “Khi đó rõ ràng con không nói như vậy...”
Hứa Thanh Khê khổ sở nở nụ cười: “Lúc đó mẹ vừa tỉnh, bác sĩ nói mẹ không thể bị kí©h thí©ɧ, cho nên con mới che giấu. Sau đó, con không muốn dính dáng đến nhà họ Hứa nữa.”
Cô nói đến đây giọng nói trở nên trầm xuống: “Nhưng nhà họ Hứa gặp chuyện không may, mẹ lại để con giúp Hứa Thanh Tuệ, con không làm được, hơn nữa nếu để Hứa Thanh Tuệ biết con mang thai con của Quân Nhật Đình, cô ta nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này để uy hϊếp Quân Nhật Đình, mẹ, mẹ chắc chắn không biết, Hứa Thanh Tuệ có ngày hôm nay đều là do cô ta tự tìm.”
Huỳnh Mai nghe Hứa Thanh Khê kể hết kế hoạch của Hứa Thanh Tuệ ra, trong lòng bà khó có thể tiếp thu!
Bà ngây người ngồi trên ghế sa lông: “Tại sao lại có thể như vậy? Sao Thanh Tuệ lại biến thành như vậy?”
Hứa Thanh Khê không thể trả lời Huỳnh Mai, cô lặng lặng ngồi bên người Huỳnh Mai, chờ Huỳnh Mai bình tĩnh lại.
Cũng không biết đã qua bao lâu, Huỳnh Mai mới tiêu hóa xong chuyện này: “Cho nên bố đứa bé này là Quân Nhật Đình, em rể con.”
“Vâng!” Hứa Thanh Khê gật đầu, đồng thời cô cũng nói suy nghĩ của cô ra: “Mẹ, con định giữ lại đứa bé này.”
Vừa mới nói xong, Hứa Thanh Khê bị Huỳnh Mai kịch liệt phản đối: “Không được, đứa bé này con không thể có, nếu chuyện mà bị truyền đi, thì chị em các con còn muốn làm người hay không?”
Hứa Thanh Khê biết mẹ đang suy nghĩ cho thanh danh của cô, nhưng cô thật sự muốn giữ lại đứa bé này.
“Mẹ, con nhất định phải giữ lại đứa bé này.”
Huỳnh Mai chăm chú nhìn chằm chằm Hứa Thanh Khê, trong lòng bà có một suy đoán: “Có phải con thích Quân Nhật Đình không?”
Hứa Thanh Khê cứng người, cô trốn tránh ánh mắt của Huỳnh Mai.
Huỳnh Mai nhìn là hiểu, trên mặt bà rất phức tạp, muốn dạy bảo cũng không biết nên nói gì.
Bởi vì chuyện này vốn không thể đổ lỗi cho Hứa Thanh Khê.
“Trách mẹ, là mẹ hại con! “ Huỳnh Mai tự trách đánh mình một cái tát.
“Mẹ, mẹ làm gì vậy?” Hứa Thanh Khê hoảng sợ giữ tay Huỳnh Mai lại.
Huỳnh Mai rưng rưng nhìn Hứa Thanh Khê: “Nếu không do mẹ, thì chị em các con sẽ không thành ra như vậy!”